Hắc sắc dụng vọng (3) – 17

Hắc sắc dụng vọng – Chương 44

Tần Tụng cũng không tiến hành quất Cao Viễn ngay lập tức, mà trước tiên lấy một bình nhỏ đựng chất lỏng màu hồng nhạt từ trong túi, đổ ra một chút, xoa lên động khẩu phía sau cùng nhũ tiêm hắn, sau đó đem phần còn lại đổ vào lòng bàn tay, cầm nam vật của Cao Viễn cao thấp xoa nắn một hồi, lấy ngón tay gẩy gẩy một lúc khiến”tiểu Cao Viễn” đứng thẳng:

– Trò hay bây giờ mới bắt đầu.

Dứt lời đứng dậy nhặt roi lên tiếp tục tiến hành quất hai cánh hoa trên mông Cao Viễn, cánh mông nguyên bản rắn chắc trắng nõn trở nên sưng đỏ.

Thời gian trừng phạt dài lê thê, tựa hồ vĩnh viễn không dừng. Đầu óc Cao Viễn đặc quánh lại, mặc cho từng roi từng roi một quật xuống, suy nghĩ không chịu khống chế bắt đầu du đãng, hóa ra loại đau đớn bén nhọn này chịu nhiều rồi cũng sẽ thành thói quen.

Tần Tụng nhìn Cao Viễn thế nhưng lại thất thần, cúi người xuống, nâng tay sờ cái mông sưng đỏ thũng dày, đứng dậy một cước đem Cao Viễn đá ngã lăn, nằm thành tư thế mặt sấp mông vểnh, thân thể bị trói cứng không cách nào cựa quậy thay đổi, chỉ có thể duy trì bộ dáng chổng vó đáng cười.

– Nhìn ngươi xem, có giống một con chó đần độn không? nếu không biết lấy lòng chủ nhân, vậy cứ chổng vó ngu ngốc như thế đi.”

Tần Tụng nói xong lại huy động roi trên tay, dùng góc độ xảo quyệt, trực tiếp đánh tới nhũ tiêm còn đang ngưng kết một giọt huyết châu.

“Ư ư ...”

Bén nhọn đau đớn nháy mắt giống như một đoàn xe lửa nối đuôi nhau hung hăng giày xéo trên người Cao Viễn. Ngoại trừ cuộn lấy thân mình run rẩy, hắn cái gì cũng làm không được.

– Cứ như vậy khiêng ngươi ra ngoài, ngươi nói xem sẽ có bao nhiêu người có thể nhận ra ngươi ?”

Tần Tụng chỉ thản nhiên buông ra một câu lại có thể khiến Cao Viễn sợ tới mức giãy dụa một trận, không cẩn thận động đến các nơi trói buộc trên thân thể, lại đau đến co rụt lại.

– Yên tâm, bây giờ ta vẫn chưa làm vậy đâu.

Tần Tụng thùy lông mi im lặng, biểu tình trầm tư khiến người khác không rõ y đang suy nghĩ cái gì.

Yên tĩnh bất thường khiến Cao Viễn run rẩy một trận, loại yên tĩnh quen thuộc đáng sợ này như là ma quỷ có thể cắn nuốt lòng người, giác quan bắt đầu trở nên mẫn cảm, cảm giác nóng cháy như lửa từ bộ vị bị quật kia đánh úp lại.

“Ba”

Tần Tụng yên lặng nâng tay quật 1 roi xuống chiếc bụng đang phiền muộn của Cao Viễn. Cú quất bất ngờ khiến Cao Viễn cả kinh, khẽ động lại liên lụy tới bộ phận mẫn cảm.

“Ba” Lại thêm một roi đánh vào gốc đùi.

“Ba” Lúc này là nhũ tiêm.

Roi không có quy luật bắt đầu tùy ý du tẩu trên người Cao Viễn, thân thể các nơi mẫn cảm cùng bộ phận xấu hổ bị làn roi sắc bén tiến hành lễ rửa tội triệt để .

“A ... a a  ... a a ư ...”

Cao Viễn gian nan dùng sức nức nở ra tiếng, muốn cho Tần Tụng biết hắn có chuyện cần nói.

– Muốn nói ? Miệng bị buộc kín như vậy, ngươi phát ra thanh âm cũng khó.

Tần Tụng cười lạnh một tiếng, một roi đánh tới côn thịt sưng đỏ.

“Ư ...”

Cao Viễn cuộn mạnh thân mình, phát ra một tiếng rầu rĩ nức nở. Tần Tụng nhếch khóe môi, nếu không có đồ chặn miệng, sợ chỉ với thanh âm gợi cảm kia cũng có thể kéo y lên đỉnh mất.

– Xem ra thời điểm không sai biệt lắm.

Tần Tụng nâng cổ tay như ngọc nhìn đồng hồ.

Trong óc tất cả đều là đau đớn nổ tung khiến Cao Viễn không kịp phản ứng Tần Tụng đang nói gì, từng đợt nóng cháy râm ran từ thịt hành dọc theo cốt tủy truyền đến, trong lòng không khỏi rùng mình.

Là xuân dược

Cao Viễn đương nhiên còn nhớ rõ lúc trước bị hạ xuân dược mình đã hèn mọn cầu hoan như nào.

– Dược lần này là loại thượng hạng không gì sánh nổi, ngươi yên tâm.

Tần Tụng ngồi xuống, lấy tay nhẹ nhàng xoa nắn thịt hành Cao Viễn:

– Loại dược này phát tác dựa vào xúc giác ...

Ngón tay mượt mà nhéo nhéo đỉnh đầu đang bị trói buộc:

– Nói đúng hơn là, xúc cảm càng mãnh liệt, khoái cảm lại càng cường liệt ...

Phảng phất như muốn chứng minh lời mình nói, Tần Tụng dựng thẳng đầu ngón tay quật liên hồi vài cái vào thịt hành Cao Viễn.

“Ngô ngô ...”

Tay Tần Tụng còn chưa thu hồi, thân thể Cao Viễn đã bắt đầu căng thẳng, nằm trên sàn vặn vẹo, một màu phấn hồng thản nhiên nháy mắt truyền khắp toàn thân.

– Nhanh như vậy đã có tác dụng ?

Nói xong Tần Tụng lại gẩy gẩy nhũ tiêm, nhấc đùi Cao Viễn lên, lưu loát kiểm tra lật tới lật lui sau huyệt Cao Viễn. Cầm cây gậy phía sau hắn qua lại trừu động vài cái, đem cây gậy rút ra, lấy chất lỏng phấn hồng vừa nãy nhắm ngay huyệt khẩu đổ vào, sau đó tham tiến một ngón tay, phát hiện thế nhưng lại có thể đút vào mà hoàn toàn không chạm vào vách thịt bên trong, y cười lạnh một tiếng rồi rút ngón tay ra.

–         Cửa sau của ngươi hiện đã lỏng như mấy mụ kĩ nữ già rồi.

Ngữ khí thản nhiên của Tần Tụng khiến Cao Viễn khổ sở không chịu nổi.

–        Nếu là vật không đáng tiền, như vậy sẽ không cần phải thương tiếc nữa.

“Ba”

Quả nhiên Tần Tụng một lần nữa cầm roi, không chút nào thương tiếc hướng về phía da thịt non mềm kia gào thét quật tới quật lui. Lần này không như lúc nãy quật hết các bộ phận khác nhau, mà y chỉ xảo quyệt nhắm ngay động khẩu mở to quật liên tiếp, vài lần thậm chí còn chạm cả vào thành ruột non mềm bên trong, xé rách đau đớn khiến Cao Viễn phản xạ tính dùng sức khép chặt lại động khẩu, để ngừa thu được càng nhiều thương tổn.

Nhưng dù sao cũng đã trải qua thời gian khuếch trương quá dài, cho dù là dùng sức khép chặt lại, vẫn là lưu lại một cái lỗ tròn nho nhỏ.

– Đến giờ rồi, ta muốn nghỉ ngơi.

Tần Tụng nâng tay nhanh chóng quật ba lượt luân phiên tới nhũ tiêm, thịt hành, sườn đùi non và sau huyệt Cao Viễn, đem roi ném xuống đất, nhấc chân dẫm nát trên đùi Cao Viễn, bước lên người hắn rồi mới đi qua, gót giày ủng cứng rắn khiến Cao Viễn cảm thấy chỗ bị dẫm kia tựa hồ như bị tróc xuống 1 mảng thịt lớn.

Nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, Cao Viễn thả lỏng một chút nằm bẹp xuống, dù bây giờ vẫn đau đớn nhưng lại an toàn. Về phần thân thể, cảm giác đau đớn khiến khoái cảm ngày càng mãnh liệt. Chắc phải chờ thêm một lúc nữa cho đau đớn qua đi thì mới có thể dễ chịu được.

Ai ngờ hắn tâm còn chưa kịp thả lỏng, tiếng bước chân quen thuộc lại truyền đến. Cao Viễn cảm thấy toàn bộ lông tơ của mình đều đã dựng thẳng run rẩy.

Lại là thanh âm không có tiêu cự kia:

–          Nếu mông ngươi về sau đều lỏng như vậy, ta sẽ rất phiền lòng.

Tần Tụng rung tay một cái, để Cao Viễn nghe được âm thanh va chạm của mấy dụng cụ plastic trên tay mình. Sau khi gỡ xuống 2 chuỗi hồng ngọc đang treo trên nhũ tiêm Cao Viễn, Tần Tụng  đứng dậy chà chà chân, một cước đá vào mông hắn, thành công biến Cao Viễn thành trạng thái quỳ sấp, xoay người buông lỏng tay hắn ra, nhét chuỗi khiêu đản vào tay hắn.

–           Tự mình nhét vào đi.

Tay bị trói trong một thời gian dài giờ phút này đã không còn cảm giác, hắn nắm không được khiến khiêu đản rơi xuống sàn, đi cùng với đó là lạch cạch tiếng đồ rơi xuống đất, đầu Cao Viễn bỗng nhiên trắng xóa.

–          Dám ném đồ chủ nhân đưa cho ngươi?”

Tần Tụng hí mắt, thanh âm bình tĩnh mang theo bão tố khiến Cao Viễn kinh sợ .

–          Vậy lại trừng phạt thêm lần nữa. Ngươi hẳn đã rất quen rồi .

Đạc đạc tiếng bước chân biến mất tại khoảng cách không xa, sau đó lại trở về:

–          Bàng quang tích trự nhiều thì không tốt, cho nên ngày trước ngươi hơi chút nghe lời ta liền cho ngươi phóng ra, nếu hiện tại ngươi làm sai, vậy chúng ta lại rót vào một ít đi.

Tần Tụng xé mở gói cam du thứ nhất, tránh bàn tay vô lực đang cố ngăn cản của Cao Viễn, thanh âm lạnh như hàn băng:

–          Phản kháng thêm một lần, tăng thêm một túi.

Trên tay lưu loát nắm lấy thịt hành còn bị trói buộc, đem đỉnh trói buộc mở ra:

–          Ngươi biết rõ nên làm thế nào, nếu không muốn nửa đời sau đều bao tã, ngươi nên thức thời.

Vừa lòng nhìn ống nhỏ cắm vào trong cơ thể Cao Viễn, Tần Tụng lần này cũng không đè ép túi cam du mà lấy cái giá trong góc tường, đem túi treo lên, điều chỉnh lưu lượng một hồi, nhặt lên chuỗi khiêu đản kia đưa cho Cao Viễn:

–           Ngươi làm trễ giấc ngủ quan trọng của ta, ta đành kiếm trò hay để xem vậy. Giờ ngươi tự đem mấy đồ kia nhét vào đi, khi nào nhét xong, ta sẽ dừng bơm ống tiểu cho ngươi.


Ảnh cứ nhét mấy thứ linh tinh vào ass ẻm, bh ẻm k khít đc nữa thì lại chê ỏng eo là ntn??? (╯‵□′)╯

thương CV ghê TvT

 

Advertisements

5 Replies to “Hắc sắc dụng vọng (3) – 17”

  1. Ta nói nhé,Tần Tụng quả thật vô lý k chịu nổi :v Nhồi một đống vào trong đòi nong rộng ra cũng la ổng :v Đòi vừa khít vừa chặt cx là ổng :v Như đa nhân cách ấy nàng ạ 😂😂😂
    P/S siêu QUAN TRỌNG:Chờ nàng mỏi mòn nàng mới ngoi lên cho ta.Ta sắp thuộc luôn truyện rồi hức ự.Cơ mà nha~~Ta sẽ chờ chờ aa.Yêu nàng vì đã bỏ công sức edit cho ta đọc như vầy❤️❤️

    Liked by 1 person

      1. Nàng cứ cố gắng lên.Ta sẽ ở đây dài mỏ chờ nàng…cùng lắm ta sẽ chảy nước miếng ướt cả nhà nàng thôi…k sao đâu aa😂😂😂Tần Tụng như kiểu bé gái đang trong thời kì dậy thì,tâm tình bất ổn😂😂
        Cơ mà nàng đang edit bộ nào ấy?Có SM hơm để ta chờ luôn một thể *chảy máu mũi*

        Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s