Hắc sắc dụng vọng (3) – 16

Hắc sắc dụng vọng – Chương 42

Ánh mắt hắc ngọc của Tần Tụng dần trở nên u ám, đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Cao Viễn, giữ chặt hạng quyển trên cổ buộc hắn ngửa mặt nhìn mình, híp mắt nhẹ giọng hỏi:

– Ngươi nói, muốn chết ?

Nói xong vươn hai ngón tay kẹp lấy đại khối thủy tinh trên nhũ tiêm dùng sức kéo xuống, vài giọt huyết châu lập tức từ miệng vết thương rỉ ra, đỏ bừng đậu trên đỉnh nhũ tiêm, cảnh tượng vô cùng mê người. Tần Tụng nhìn nhũ tiêm rỉ máu, cười lạnh một tiếng:

– Trước mặt chủ nhân, ngươi dám nói muốn chết ?

Cao Viễn mới vừa rồi còn liều mạng gào thét, lúc này bị sự hung ác nham hiểm của Tần Tụng làm cả kinh ngẹn lại tiếng khóc. Bản năng tránh né nguy hiểm khiến hắn nhịn không được muốn trốn, nhưng tay chân lúc này đều bị trói chặt chẽ, biên độ cử động thật sự hữu hạn. Tần Tụng khinh thường liếc mắt nhìn Cao Viễn đang nao núng một cái, nâng đôi chân thon dài bước qua người hắn, đến vách tường tháo xuống một đoàn xiềng xích quấn quanh thuộc da, đi đến bên người Cao Viễn. Dọc đường đi đại đoàn xiềng xích phát ra từng đợt tiếng vang ào ào khiến người nghe dựng tóc gáy.

Đứng trước mặt Cao Viễn, Tần Tụng cũng không để ý trong mông Cao Viễn còn cắm cây gậy đủ để xuyên thủng ruột, nhấc chân đem hắn đá bay ra ngoài, đưa tay cầm một vật nện xuống người hắn:

– Muốn chết ? Ta cho ngươi nếm thử mùi vị cái chết tốt như thế nào.

 Nói xong đi qua khai mở một đầu thuộc da, mắt cũng không thèm liếc tới Cao Viễn một cái, nhặt một chiếc khăn trùm đầu bằng da, kéo qua đầu Cao Viễn rồi túm lên, tựa như trên tay y đùa nghịch không phải đầu của người sống.

Khăn trùm đầu giống như một chiếc bao tải nhỏ, từ trên xuống dưới đem đầu Cao Viễn, chỉ trừ mũi và miệng, tất cả bộ phận đều che lấp chắc chắn. Một lần nữa trở lại với hắc ám đáng sợ khiến Cao Viễn không còn cố kị tôn nghiêm gì nữa, ách cổ họng sợ hãi quát to ra tiếng. Tần Tụng lại làm như không nghe thấy, không chút nào để ý tới, chỉ là từ đôi thiết liên thuộc da kia lấy ra một khẩu cầu rất lớn, một phen nhét vào, đem miệng Cao Viễn chặn lại thật chắc chắn, thậm chí một tiếng nức nở cũng không phát được, chỉ có thể loáng thoáng nghe được rầm rì vài tiếng “ô a” không rõ.

Tần Tụng biếng nhác vươn ngón tay được bảo dưỡng vô cùng tốt, dọc theo hầu kết Cao Viễn vuốt xuống làn da và thịt hành đang bị trói buộc, bàn tay khiêu khích xoa nắn trong chốc lát, lại phát giác vật nào đó hơi chút ngẩng đầu, liền thoáng trừu phần đỉnh đầu no đủ, khiến Cao Viễn cả người run rẩy, nằm xụi lơ trên mặt đất.

– Không phải nói muốn chết sao ? Chết cho ta xem a?

Thanh âm từ đỉnh đầu Cao Viễn lạnh lùng truyền đến:

– Ta thấy ngươi giỏi lắm, dùng cái chết để uy hiếp chủ nhân, lúc sống đã bị ép buộc trở thành súc vật, khi chết chẳng lẽ ngươi còn mơ thể hiện cao thượng à?

 Tần Tụng nói xong vươn giày đồng cao cổ dẫm xuống đùi non Cao Viễn:

– Nghe nói thường xuyên có chủ nhân đem các nô lệ muốn chết mông sáp gậy trúc, ném trên đường cái mặc hắn tự sinh tự diệt, ngươi muốn thử hay không ?

Cao Viễn liều mạng ngẩng đầu cầu xin tha thứ, ở trong lòng hận chết hành vi muốn chết của chính mình .

– Lại không muốn chết nữa rồi à?

 Tần Tụng một bên ảo não châm chọc Cao Viễn, một bên lưu loát lấy ra một đoạn dây da, đem một đầu móc tại chiếc vòng nối liền nhũ tiêm cùng thịt hành trên người Cao Viễn, đứng dậy giữ chặt dây kéo nhẹ một cái, khiến Cao Viễn đau đến mức cả người run lên, ngã gục xuống đất, muốn dậy cũng không dậy được.

– Ngươi không cần phải sợ hãi, ta bây giờ vẫn chưa muốn làm gì ngươi. Chỉ là trước tiên cho ngươi làm quen với chương trình học điều giáo nô lệ mà thôi.

 Tần Tụng trêu đùa Cao Viễn đủ, rốt cục trở về vấn đề chính, xoay người nhặt cửu đầu tiên vừa ném trên bàn lên, nâng tay đánh xuống mông Cao Viễn.

“Ba” Roi da tiếp xúc da thịt tạo ra thanh âm nghe vô cùng trong trẻo, nơi vừa bị quật ửng lên một mảnh phấn hồng rồi chậm rãi phiếm lên, sau đó là đỏ tươi, Tần Tụng đối với cảnh đẹp câu thần trước mắt chỉ cười, rồi lại nâng roi da quật thêm một cái, đánh xuống lối vào huyệt động vẫn đang hàm chứa đồ vật kia.

“Ba” Lại thêm một quật, đánh vào một bên mông khác. Giống với bên mông vừa rồi, cũng là từ trắng đến hồng, dần dần sưng đứng lên, sau đó lại đánh tới huyệt khẩu đang bị cây gậy nhồi nhét đến phình trướng.

Tần Tụng đứng thẳng thân mình, thay đổi tư thế ổn định hơn, đứng ở phía sau Cao Viễn cầm roi roi, luân phiên quật hai cánh hoa trên mông Cao Viễn, mắt thấy hai phiến thịt từ phấn hồng biến thành tử hồng, mới bằng lòng dừng tay. Y cúi người xuống, lấy tay dán lên mông Cao Viễn qua lại xoa nắn một hồi, cảm thụ độ nóng như lửa dưới mu bàn tay.

– Mông nam nhân bị đánh liên tục lại có thể trở nên quyến rũ như trái đào chín thế này sao.

Tần Tụng vỗ vỗ cặp mông đã đau đến chết lặng của Cao Viễn, ánh mắt đụng phải bí huyệt giữa hai cánh hoa nóng bỏng, hưng trí cong ngón tay đem cây gậy giả dương vật lấy ra, dùng hai ngón tay thâm nhập vào trong cơ thể Cao Viễn.

– Xem ra việc dạy dỗ khuyếch trương có chút tiến bộ.

Ngón tay Tần Tụng vừa lòng qua lại xoay chuyển dọc theo tràng bích mềm mại nóng bỏng, khi thì chuyển hướng ngón tay dọc theo thịt bích quát động, khi thì kẹp lấy một mảnh tràng bích tại huyệt nội tùy ý lạp xả. Tứ chi bị cố định khiến Cao Viễn không thể tùy ý trốn tránh, chỉ có thể co rúm thân mình lại, mặc cho Tần Tụng tùy ý đùa giỡn trừu sáp khắp nơi trên cơ thể hắn.

– Tuy rằng thời gian dài xâm nhập sẽ làm huyệt sau của ngươi lỏng lẻo, nhưng như lúc trước ta nói, ngươi vẫn phải tiếp tục mang dụng cụ khuếch trương.

 Tần Tụng vừa nói vừa đem chân khí cố định trên cây gậy nhét vào sau huyệt Cao Viễn:

– Tràng đạo của con người đều có tính thích ứng nhất định, nếu trực tràng bị xâm nhập trong thời gian dài, tràng đạo sẽ hình thành phản xạ phân bố dịch ruột non.

Nam vật quá mức thô to nhất thời không thể nhét trọn, Tần Tụng đơn giản phần cầm còn lộ bên ngoài ấn mạnh vào mông Cao Viễn.

– Kỳ thật như vậy đối với ngươi cũng có lợi.

Tần Tụng thử đem giả nam vật ấn thêm vào trong cơ thể Cao Viễn một ít, mới lại tản mạn nói:

– Chủ nhân không có khả năng mỗi lần muốn thượng ngươi đều có hưng trí cho ngươi dùng trơn dịch, nếu mặt sau của ngươi có thể tự động phân bố chất lỏng, tùy thời bảo trì ướt át, như vậy đối với chính ngươi cũng bớt một chút khổ sở

Ngữ khí vững vàng ấm áp nhưng nội dung lại tựa như nói với kĩ nữ khiến Cao Viễn cảm thấy phẫn nộ không chịu nổi. Nếu có thể, hắn tất nhiên sẽ nhảy dựng lên hung hăng đấm y một quyền, cho dù bị trừng phạt một lần nữa cũng đáng. Nhưng nay thân thể bị trói cứng, hắn ngoại trừ há to miệng khiến nước bọt tích tụ từ khe hở trên khóe miệng chảy ra bên ngoài, cái gì cũng làm không được.

Mắt lạnh nhìn bộ dáng phẫn nộ lại bất lực đáng cười của Cao Viễn, Tần Tụng không diễn vai con người kiên nhẫn nữa, đưa tay ấn mạnh giả nam vật. Mắt thấy vật kia biến mất tại huyệt khẩu sưng đỏ mới chậm rãi đứng dậy, đem roi da nhặt lên:

– Thời gian nghỉ ngơi đã hết, chúng ta tiếp tục”

Tần Tụng lời còn chưa dứt đã nâng tay quật một roi xuống huyệt khẩu non mềm đã bắt đầu rớm những tia máu li ti.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s