Hắc sắc dụng vọng (3) – Chương 15

Hắc sắc dụng vọng – Chương 41

“Ngô ân”

Tần Tụng đem đầu Cao Viễn cố định ở khố gian, đung đưa phần eo, bắt đầu trừu sáp qua lại trong miệng Cao Viễn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến Cao Viễn lâm vào tình trạng hít thở không thông cực hạn, theo bản năng bắt đầu liều mạng giãy dụa, lại bị Tần Tụng dễ dàng chế trụ, tiếp tục trừu sáp bừa bãi trong miệng Cao Viễn. Không biết qua bao lâu, Tần Tụng di chuyển càng lúc càng nhanh, rốt cục động thân một cái, đại đoàn trọc dịch từ trong cơ thể dâng lên bắn ra, dọc theo thực quản Cao Viễn trôi xuống dạ dày.

“Ngô cáp !…… Cáp ân……”

Tần Tụng bị vây trong cao trào động vài cái, mới từ khoái cảm cao nhất lui xuống, buông lỏng bàn tay vẫn gắt gao đặt tại khố gian. Thời gian dài hít thở không thông khiến Cao Viễn tê liệt ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Tần Tụng cúi xuống vạch mí mắt Cao Viễn, nhìn nhìn, thấy không có tiêu cự, liền đem ngón tay dài nhỏ nhẹ nhàng khều lấy sợi xích nối liền nhũ tiêm cùng hạ phúc Cao Viễn kéo lên.

“A ! cáp a !”

Cao Viễn phát ra vài tiếng rên rỉ mỏng manh, chậm rãi tỉnh lại. Qua lớp lông mi khép hờ loáng thoáng thấy gương mặt Tần Tụng phóng đại ngay trước mặt. Thanh âm ác ma từ 18 tầng Địa Ngục truyền đến:

-Điều giáo vừa mới bắt đầu đã chịu không nổi sao ? việc cơ bản nhất của nô lệ là làm công cụ phát tiết cũng làm không nổi, chẳng thà quăng cho súc sinh đi.

Một câu lạnh nhạt như gió, lại như một chậu hàn băng giữa ngày hè, làm cho Cao Viễn giật mình một cái. Hắn cho dù có ngốc cũng không thể quên được ngày ấy Tần Tụng đã xử lý đám hài tử kia như thế nào. Vội vàng giãy dụa lăn một vòng ngay tại chỗ, ngồi dậy. Nam căn thô to trên cây gậy lại đâm nội tạng hắn loạn thành một đoàn.

Mu bàn tay Tần Tụng dọc theo gương mặt Cao Viễn trượt động, tựa hồ say mê thưởng thức làn da khỏe mạnh của nam nhân mang đến cho hắn xúc cảm tốt đẹp này:

– Lấy lòng chủ nhân, là chức trách của nô lệ. Chủ nhân đối với nô lệ, là hết thảy, nô lệ về phần chủ nhân, cũng là hết thảy.

Nói xong Tần Tụng nâng cằm Cao Viễn, khiến hắn nhìn chính mình:

– Không rõ sao ? kỳ thật rất đơn giản. Chủ nhân là toàn bộ của nô lệ, mà nô lệ, chủ nhân muốn hắn trở thành cái gì, hắn phải trở thành cái đó.

Tựa hồ cho Cao Viễn thời gian tự hỏi, Tần Tụng vươn ngón tay vuốt ve cánh hoa trên thân Cao Viễn một trận, mới xa xăm mở miệng:

– Tỷ như ta hiện tại, muốn nhìn ngươi tự an ủi.

Ngữ khí không chút để ý khiến Cao Viễn vẫn đang tự hỏi có chút không biết làm gì.

– Ta…… Nô, nô lệ tay bị trói, không có cách nào……

Lời khó có thể mở miệng, nói ra khiến Cao Viễn có chút quẫn bách.

– Ta không muốn ngươi dùng tay

Tần Tụng buồn cười nhìn Cao Viễn:

– Nô lệ, vốn không có tư cách lấy tay tự trấn an chính mình, khi chủ nhân chưa cho phép.

Cao Viễn ngẩng phắt đầu nhìn Tần Tụng, giờ phút này hắn nóng lòng muốn xác nhận hàm ý trong câu nói kia, nhưng Tần Tụng đã mở miệng trước:

– Bên trong mông ngươi không phải được nhét vật gì đó sao? hay dùng nó đi.

Ngữ khí tản mạn phảng phất như thể đang nói hôm nay ra đường sẽ đi xe gì.

Trước mặt một tên đồng tính, lại bị biến thành bộ dáng như hiện tại đã không chịu nổi, tất cả những việc mình phải bị động nhận lấy đã xong, nay lại bắt hắn chủ động nâng lên thân mình, đối với vật vô tri giữa 2 chân chủ động cầu hoan…… Việc này đối với Cao Viễn mà nói giống như một đòn đánh thẳng vào linh hồn.

– Còn không mau động ? chẳng lẽ việc này cũng muốn ta tự mình dạy ngươi sao ?

Tần Tụng nhìm chán nhìn lòng bàn tay mình, hướng Cao Viễn lạnh lùng lên tiếng.

Phát hiện Cao Viễn vẫn chần chờ như cũ, Tần Tụng đứng dậy, bước nhanh đến góc tường, lấy xuống một thanh cửu vĩ tiên, thử quật 2 cái. Mang theo roi bước đến trước mặt Cao Viễn, ba một tiếng đánh vào khối đại thủy tinh trên nhũ tiêm, khiến Cao Viễn kêu thảm một tiếng, mới lớn tiếng trách mắng:

– Còn không mau động ! muốn ta cầu ngươi sao ?

Cao Viễn cho tới bây giờ chưa thấy qua Tần Tụng tàn khốc như vậy, toàn thân run lên, xoay lưng quỳ ngay ngắn. Vừa định nâng mông lên, lại khiến cây gậy ngậm trong thân thể trượt ra một chút, cùng dây sắt tương liên giữa nhũ tiêm và thịt hành nháy mắt bị kéo một cái, ba chỗ cơ hồ đồng thời truyền đến một trận đau đớn.

“Ân cáp…… Cáp a !”

Giữ không được cân bằng, ở phía trước ba chỗ xé rách cùng cây gậy tuột một nửa ở phía sau, vô luận mặt trước hay mặt sau cũng đều mang đến cho hắn cường đại thống khổ. Rơi vào đường cùng, Cao Viễn chỉ có thể thử nâng thân mình lên, đem mông nâng cao, vòng quanh giữa hai chân mềm mại cây gậy qua lại lắc lư mông.

– A, giống tiểu cẩu thật……

Tần Tụng khôi phục vẻ bình thản lúc trước, nâng giày đồng đá đá mông Cao Viễn:

– Ngươi bày ra bộ dáng này là muốn ai ngắm đây ?

Tần Tụng nói xong cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ:

– Cho ngươi nửa giờ, nếu không thể câu dẫn được ta, khiến ta muốn cắm vào miệng sau của ngươi, ta đây sẽ đưa ngươi vào câu lạc bộ phía dưới, nơi đó sẽ có rất nhiều người nguyện ý dạy ngươi làm thế nào để lấy lòng người khác, hơn nữa có thể gặp gỡ hầu hạ đồng nghiệp, bạn bè cũ của ngươi cũng không chừng !

-Không, không…… Chủ, chủ nhân van cầu ngươi…… Không cần…… Ta nghe lời…… Ta……

Cao Viễn nói xong, cũng không quản nhũ tiêm cùng hạ thân xé rách đau đớn, liều mạng lên xuống trên thân, lấy lòng Tần Tụng.

Không muốn làm Cao Viễn khó xử nữa, Tần Tụng vươn đầu lưỡi, liếm đôi môi có chút khô cằn:

-Nô lệ nếu giống súc vật, vậy học súc vật đi ! xoay người lại, cho ta xem mặt sau của ngươi.

Được chỉ điểm, Cao Viễn vội vàng quỳ rạp xuống, xoay người, đem cái mông cao cao nhếch lên. Huyệt khẩu bị chống đỡ phồng lên thũng đến đỏ bừng, còn láp lánh chút thủy quang, giờ phút này không cần cho tay vào thử, cũng có thể biết trong động nhất định rất nóng bỏng .

Cao Viễn trong cơ thể hàm chứa nam hình, thân mình động lên động xuống, quái sức thủy tinh trên hạ phúc không ngừng phát ra ba ba tiếng vang.

Tần Tụng nhàm chán nhìn cảnh tượng trước mắt liên tục lặp lại như quy luật, ngáp một cái, cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ:

-Ngươi còn 10 phút nữa .

Thanh âm bình tĩnh mà nghiêm khắc, dọa Cao Viễn cơ hồ muốn khóc thành tiếng:

-Đối, thực xin lỗi…… Ta…… Ta hết sức ……

Y nhìn cũng không nhìn Cao Viễn một cái, ung dung đứng dậy, chà chà chân, bước đến trước mặt hắn:

-Ngươi hẳn là chưa qua đêm ở hộp đêm bao giờ đúng không? …… Những người đó…… làm thế nào lấy lòng khách nhân , muốn ta đưa ngươi đi học không?

-Ngô…… Không, không……

Cao Viễn nhảy dựng  thân thể bị trói buộc không thề tự do cầu xin .

Tần Tụng ngồi xổm trước mặt hắn, cầm roi trong tay gõ lên mặt Cao Viễn:

-Nếu không thì nghĩ đi, ngươi sẽ biết mình muốn làm cái gì !

Cao Viễn nâng nâng chiếc mông rắn chắc, co rút cây gậy trong cơ thể hai cái, lắp bắp rên rỉ ra tiếng:

-Ân…… A…… Mau…… Mau sáp ta…… Ta…… Ta…… Ta nghĩ, muốn……

Nói còn chưa dứt lời, cảm giác xấu hổ cường liệt khiến Cao Viễn đau khóc thành tiếng.

Tần Tụng mặt không chút thay đổi lại nhìn nhìn đồng hồ:

-Ngươi còn 3 phút , ngươi xác định muốn cứ khóc như vậy sao ?

-Ác a a a…… Ngươi giết ta đi…… Tần Tụng…… Van cầu ngươi…… Van cầu ngươi…… Giết ta đi…… Ta lập di chúc, ta thề sẽ không truy cứu ngươi…… Chỉ cần ngươi giết ta !

Rốt cuộc không chịu nổi, Cao Viễn cất tiếng khóc lớn, đầu đập mạnh vào sàn nhà, tựa như một con thù cùng đường.

Advertisements

2 Replies to “Hắc sắc dụng vọng (3) – Chương 15”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s