Hắc sắc dụng vọng (3) – Chương 13

Hắc sắc dụng vọng – Chương 39

Huyệt khẩu nguyên bản bị dị vật nhồi nhét căng phồng nay bị người dùng lực tách ra, cảm giác hỗ loạn cùng khoái cảm quỉ dị dọc theo cột sống đánh thẳng lên đỉnh đầu.

“Ân, ân a…..”

Nhẫn nhịn một lúc, Cao Viễn vẫn là không nhịn được rên rỉ ra tiếng.

Con ngươi Tần Tụng  hiện lên một tia sáng tỏ, thu ngón tay, vỗ vỗ mông Cao Viễn, chỉ vào một mặt tường khác, nói:

-Đi, còng tay cũng lấy xuống cho ta.

Cao Viễn giống như lúc trước, một đường rên rỉ đi đến vị trí Tần Tụng chỉ định, vừa muốn nâng tay tháo xuống, lại bị Tần Tụng chế trụ:

-Không được dùng tay.

Nghe tiếng, Cao Viễn ngẩng đầu nhìn còng tay treo trên tường, trong lòng run rẩy một trận. Cái kia bị treo không thấp, Tần Tụng lúc này không cho phép hắn dùng tay, như vậy……

Như vậy chỉ có thể dùng miệng tháo xuống. Nhưng độ cao của cái còng kia căn bản không phải dùng sức ngẩng đầu là có thể với đến. Dây đai trên chân khí vừa vặn đem đầu gối gấp khúc ở biên độ cố định, nếu muốn tháo còng tay xuống, như vậy chỉ có thể giống như cẩu lấy lòng chủ nhân, dựa vào vách tường chậm rãi cong đầu gối đứng dậy. Muốn cho mình triệt để phục tùng, bỏ hết xấu hổ cùng tự tôn, Tần Tụng vẫn là có biện pháp khiến mình càng thêm không chịu nổi.

Cao Viễn ngửa cổ nhìn còng tay một hồi lâu, chậm chạp bất động. Lần này Tần Tụng cũng không giống lúc trước kiên nhẫn chờ đợi, mà đứng dậy đi đến chỗ khay ăn lúc trước của Cao Viễn, đá đá bàn ăn:“Đồ ăn sắp lạnh , nếu bỏ lỡ cũng chỉ có thể đợi đến ngày mai .”

-Không~~~

Cao Viễn phát ra một tiếng hô kinh hãi, lập tức nâng tay vịn vách tường đứng lên. Còn chưa kịp đứng vững đã rên rỉ một tiếng, thân mình nhất thời té trên mặt đất. Nguyên lai là chân khí cố định trên nam vật kia, lúc trước bởi vì trốn tránh, chỉ đẩy vật kia tiến vào một ít, để ngay lối vào, vẫn chưa xâm nhập sâu. Mới vừa rồi Cao Viễn làm ra động tác biên độ lớn, vật kia theo động tác đó xâm nhập sâu vào, bề mặt thô ráp ma sát mạnh với vách tường mềm mại bên trong, khiến Cao Viễn nhất thời không thể thích ứng, hai chân mềm nhũn, ngã quỵ trên sàn.

Thời điểm đứng dậy, Cao Viễn vụng trộm nhìn sắc mặt Tần Tụng, thế nhưng không có vẻ trào phúng châm biếm như hắn nghĩ, ngược lại vẻ mặt Tần Tụng vẫn bình tĩnh, ánh mắt nhìn Cao Viễn phảng phất như đang nhìn một đứa trẻ học đi. Lúc này tâm trạng rối loạn của Cao Viễn thế nhưng tĩnh xuống, đỡ tường đứng dậy một chút, cắn còng tay da lông gỡ xuống, một đường ngậm đến bỏ vào trong tay Tần Tụng.

Tiếp nhận còng tay, Tần Tụng vẫn chưa nói thêm cái gì. Chỉ là như trước vuốt ve đầu Cao Viễn khen ngợi, sau đó kéo hai tay Cao Viễn đặt tại sau lưng, lấy còng tay chặt chẽ chế trụ phía sau, vừa lòng nhìn dáng vẻ phục tùng của hắn, chỉ chỉ khay ăn ở giữa phòng, nhẹ giọng nói:

-Đi thôi.

Cao Viễn trầm mặc nhìn phía Tần Tụng, con ngươi không có tiêu cự thoạt nhìn đen kịt, giống hai than nước lặng. Tần Tụng cảm giác ánh mắt Cao Viễn, đôi mắt đen láy cùng Cao Viễn phia xa đối diện, thẳng đến khi Cao Viễn né tránh ánh mắt, chậm rãi hướng tới bàn ăn.

Tay bị còng ở sau người khiến việc duy trì cân bằng đơn giản nhất Cao Viễn cũng rất khó làm được, chỉ có thể lắc lư thân mình trần trụi, nỗ lực tìm một điểm tự thân cân bằng, nhưng đây cũng không phải việc đơn giản. Một thoáng vô ý, Cao Viễn liền cắm thẳng mặt xuống sàn, hoàn toàn là một bộ dáng ngã gục tiêu chuẩn.

Mông vểnh cao hướng về phía trước, cây gậy sáp nhập trong cơ thể lúc trước, bởi vì động tác mạnh, bị rớt ra ngoài, dính ướt đẫm dịch ruột non, lạch cạch một tiếng rơi trên mông. Vẫn duy trì mặt tư thế, Cao Viễn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Chờ Tần Tụng xuy thanh nhạo báng.

Nhưng chờ đợi hồi lâu, bốn phía vẫn như trước một mảnh im lặng. Cao Viễn lặng lẽ ngẩng đầu, lại phát hiện ánh mắt Tần Tụng chuyên chú nhìn chằm chằm roi da không biết lấy từ đâu trên tay, thậm chí dư quang cũng không đảo qua. Cảm giác được ánh mắt Cao Viễn, lần này Tần Tụng không  ngẩng đầu, vẫn duy trì chuyên chú tư thái nhìn roi, thanh âm không nhanh không chậm:

-Đem mọi thứ chỉnh lại đi, ngươi còn nửa giờ.

Cao Viễn giãy dụa đôi tay bị còng sau lưng, sờ soạng thứ bị đẩy ra kia, dùng sức ngẩng lưng, muốn để ngón tay chạm sát huyệt khẩu, từ từ đem cây gậy đưa vào thân thể. Bởi vì không thể thấy tình hình phía sau, Cao Viễn phải tìm mất một hồi lâu mới đưa được đỉnh cây gậy vào cái động khẩu, nâng lên cái mông ngồi mạnh xuống, khó có thể tự ức chế rên rỉ một tiếng. Dùng sức quá mạnh khiến gậy gộc thô trưởng tiến sâu trong cơ thể.

-Ngươi còn hai mươi phút.

Không biết từ khi nào Tần Tụng đã buông vật trong tay xuống, có hứng trí thưởng thức bộ dáng quẫn bách kia. Bụng đói kêu vang một tiếng, Cao Viễn vội vàng đứng dậy, không còn cố kị xấu hổ lễ nghi cái gì, đem mặt vùi vào bàn ăn.

Bị thanh âm bất nhã này kinh động, Tần Tụng nhíu mi hướng Cao Viễn, trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường và khinh thường:

-Chẳng lẽ ngươi từ nhỏ không được học lễ nghi dùng cơm sao ?

Cao Viễn chậm rãi dừng ăn cơm, mặt dính đầy rau nhìn chằm chăm khay ăn, nhất thời có chút không biết làm sao, lại thấy Tần Tụng chỉ răn dạy một tiếng cũng không nói tiếp, mới lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm, chỉ là tốc độ cùng động tác đều nhẹ nhàng chậm chạp hơn rất nhiều.

-Chủ, chủ nhân, ta ăn xong rồi.

Cao Viễn trên mặt dính rau quỳ gối trước mặt Tần Tụng, cúi đầu, vẻ mặt đỏ bừng không dám cùng y đối diện.

-Đi đem khay ăn đặt ở cửa, để ta gọi là người hầu lên lấy.

Tần Tụng nhắm mắt dưỡng thần nhìn cũng không nhìn Cao Viễn một cái, tùy ý phân phó đi xuống.

Cao Viễn trầm mặc xoay người trở về, dùng đầu lưỡi đem khay ăn nâng lên, dùng răng nanh cắn, đem chiếc khay sáng bóng như gương đặt ở cửa, thời điểm buông khay xuống, cằm hắn phát ra tiếng “rắc” , một trận đau nhức từ dưới cằm truyền đến, làm cho hắn hai mắt rưng rưng, lại chỉ có thể phát ra thanh âm “Ngô ngô”.

Tần Tụng nghe tiếng đứng dậy, hướng Cao Viễn đi đến, cúi người xuống nhìn sườn mặt hắn, nhẹ giọng nói:

-Cằm rớt

Nói xong vươn ngón tay lạnh lẽo mềm mại, cầm cằm hắn, dùng lực một phát, lại “rắc” một tiếng, đem cằm Cao Viễn trở về chỗ cũ, lập tức xoay người rời đi.

Cao Viễn bị đau hai mắt đầy nước, mơ mơ hồ hồ nhìn bóng dáng tao nhã của y, vô luận là eo, mái tóc hay là dáng người thon dài, không chỗ nào không toát ra nhu hòa mỹ cảm, chỉ là…… Chỉ là bề ngoài như vậy cùng nội tâm không chút nào tương xứng.

-Thất thần làm gì, lại đây.

Lại là ngữ điệu khinh phiêu phiêu không trọng tâm kia. Phảng phất xa cuối chân trời, nghe đứng lên lại đều ở chỉ xích. Cao Viễn thuận theo bước một bước hướng về phía Tần Tụng, theo bước đi cây gậy phía sau ra vào thân thể, khiến hắn vẫn như cũ không thể thích ứng, mới đi một nửa, hai chân đã mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất.

Tần Tụng bảo trì kiên nhẫn như cũ, bắt chéo đôi chân dài, thản nhiên chờ đợi nô lệ đến.

Nâng mặt Cao Viễn lên, Tần Tụng từ trên bàn rút ra một cái khăn ướt, nhẹ nhàng xoa xoa, không đợi hắn ngẩng đầu biểu đạt cảm kích, liền chỉ chỉ khố gian chính mình bị da khố gắt gao bó buộc:

-Liếm.


Ông Tần lúc nào cũng thế, toàn nhằm lúc ẻm cảm động yêu yêu mà dội cho gáo nước lạnh. Khổ thân em =))
Mình đã comeback đây :*
Tại vì dạo này nguồn QT hơi có vấn đề nên làm hơi nản, để mọi người phải chờ lâu rồi 🙂

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s