Hắc sắc dụng vọng (3) – Chương 12

Hắc sắc dụng vọng – Chương 38

Tuy rằng lời nói của Cao Viễn chân thành tha thiết, Tần Tụng lại chỉ hạ mi không nói lời nào. Nhưng cũng không rút tay ra, để mặc cho Cao Viễn hôn.

-Trở thành nô lệ, phục tùng là bước đầu tiên.

Tần Tụng không chút để ý nói xong, dùng một bàn tay khác phủ lên tóc Cao Viễn:

-Ta muốn ngươi từ đáy lòng phục tùng ta, phục tùng vì khủng hoảng sợ hãi, ta không cần.

Ý tứ trong lời nói của Tần Tụng khiến Cao Viễn có chút nghĩ không ra, mờ mịt ngẩng đầu mở to mắt nhìn về phía Tần Tụng, không biết nên làm như nào cho phải.

-Từ hôm nay trở đi, ngươi bắt đầu chính thức học tập cách thức để trở thành một nô lệ hoàn hảo.

Tần Tụng ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi nhu hòa, từng câu từng chữ như một vị đế vương quân lâm thiên hạ. Khí thế cường đại khiến hô hấp Cao Viễn cứng lại.

Liếc mắt nhìn Cao Viễn đang bất an co rúm trên mặt đất một cái, khóe miệng Tần Tụng gợi lên một chút cười lạnh, nhẹ nhàng chà chà chân, hướng Cao Viễn thản nhiên phân phó một tiếng:

-Qùy cho tốt đi, đồ ngốc.

Dứt lời liền xoay người rời đi.

Cao Viễn không có thị giác, lại vẫn chưa hoàn hồn sau cảm giác sợ hãi phong bế lúc trước, nghe thấy Tần Tụng rời đi, cả người trong ngoài nhất thời bị một loại cảm giác bất lực vây quanh, đầu ngón tay gắt gao nắm chặt, răng cắn chặt nhẫn nhịn cam chịu, nhưng khi nghe tiếng cửa bị mở ra, vẫn không nhịn được thất thanh hỏi:

-Ngươi muốn đi đâu thế?

Tần Tụng nghe thấy lời này cười nhạo một tiếng, trở về bên người Cao Viễn:

-Ngươi muốn làm chủ nhân của ta sao ? ta muốn đi đâu đều phải báo cáo rõ ràng?

Ngữ khí khinh nhẹ phiêu phiêu vang trong không khí, vào tai Cao Viễn cũng không khác gì tiếng sấm rạch ngang trời.

-Ta……

Cao Viễn vội vàng mở miệng muốn biện giải, lại bị Tần Tụng lạnh lùng đánh gãy:

-Câm miệng, ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện ! Nếu ngươi vẫn như cũ quản không nổi cái miệng của mình, vậy để ta giúp ngươi ?

Tiếp lại là một loạt tiếng bước chân, Tần Tụng mở cửa rời đi.

Cao Viễn trần trụi thân thể quỳ gối trên sàn, đã không có thị giác, xúc giác trở nên linh mẫn, trên người mỗi một lỗ chân lông đều mở to đem hết toàn lực cảm giác ngoại giới. Bị che khuất trước mắt một mảnh hắc ám, theo bản năng cảm thấy bốn phía yên tĩnh quá mức, tất cả đều là lưu động hắc ám, chỉ chốc lát sau hô hấp Cao Viễn bắt đầu trở nên dồn dập, mồ hôi từng giọt theo lưng tích xuống sàn, vang lên “tích” một tiếng vang nhỏ, thế nhưng cả kinh Cao Viễn run run một trận.

Cũng may Tần Tụng cũng không đem Cao Viễn bỏ mặc lâu lắm, sau một tiếng mở cửa rất nhỏ, mùi vị đồ ăn nồng đậm tràn ngập khắp phòng. Tần Tụng đem đồ ăn đặt trước mặt Cao Viễn, nâng tay gỡ xuống tấm bịt mắt. Ánh sáng dịu nhẹ truyền đến đáy mắt, toàn thân còn chưa kịp thả lỏng, cổ đột nhiên căng chặt, một cái hạng quyển bằng da được đeo vào cần cổ Cao Viễn.

Ngón tay dọc theo vật thể thuộc da tinh xảo mềm mại vuốt phẳng, Cao Viễn trong đầu trống rỗng.

-Một chút cảm giác hít thở không thông có thể giúp ngươi luôn nhớ rõ thân phận của mình.

Tần Tụng tùy ý giải thích rồi chỉ về phía đồ ăn:

-Đói bụng lâu rồi, ăn một chút gì đi.

Cao Viễn theo ngón tay Tần Tụng nhìn về phía bàn ăn không có đồ ăn nào ở trên.

-Ta kỳ thật cũng không để ý nô lệ ngồi dùng cơm, nhưng bắt đầu trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn nên quỳ ăn đi, như vậy có thể giúp ngươi luôn ý thức được mình là ai.

Đói khát cùng mỏi mệt quả nhiên là yêu ma tiêu diệt tự tôn cùng kiêu ngạo khí chất của con người, huống chi hiện tại Cao Viễn đã sớm không thèm nghĩ đến những thứ này nữa.

Mùi vị đồ ăn tràn ngập trước mũi khiến Cao Viễn chảy nước miếng ròng ròng, đè lại khay cúi đầu muốn ăn cơm, lại bị Tần Tụng vung roi lên đem khay ăn đẩy ra.

-Ăn cơm cũng phải có quy củ, có thức ăn liền vục mặt xuống cắn, đó là heo chó.

Tần Tụng nói xong xoay người đi đến bên trong chiếc ghế ngồi xuống, hướng Cao Viễn vẫy vẫy tay:

-Lại đây

Sốt ruột ăn cơm khiến Cao Viễn vội vàng không ngừng té ngã dưới chân Tần Tụng, nhưng hắn còn chưa quỳ xong, lại bị Tần Tụng một cước đá văng:

-Đến cả qui tắc di chuyển cơ bản cũng đã quên? Quay về một lần nữa rồi đi lại đây.

Cao Viễn dại ra bò về chỗ cũ, đem đùi mở ra, bộ vị tư mật bại lộ trong không khí, chậm chạp từng chút một lần nữa đi đến dưới chân Tần Tụng. Tần Tụng mặt không chút thay đổi đăm chiêu nhìn hết thảy, lại không nói thêm lời nào, chỉ chỉ chân khí tại góc tường, nói với Cao Viễn:

-Đi, tự mình cầm cái kia mang đến.

Cao Viễn trì độn quay đầu liếc mắt nhìn chân khí một cái, như máy móc đi qua, bí huyệt bị khuếch trương trong một thời gian dài còn đang bán mở, theo đùi đi qua đi lại, không ngừng có gió lạnh thổi ngược vào, cảm giác khác thường khiến cao trào mẫn cảm còn chưa hoàn toàn rút đi trong cơ thể trực tiếp có phản ứng, miếng thịt phía trước mềm nhũn phía dưới khố hạ vung vẩy theo từng bước đi giờ phút này hơi hơi cứng rắn lên. Cao Viễn máy móc di chuyển không biết sao, đột nhiên từ đáy lòng dâng lên một loại ảo giác như chính mình đang đi tới pháp trường. Cái loại cảm giác từ thổn thức phẫn nỗ đến tuyệt vọng sau cùng là bình tĩnh này khiến tư tưởng Cao Viễn như một mảnh tro tàn.

Đứng ở góc tường, Cao Viễn cứng ngắc chậm rãi đứng dậy đem chân khí tháo xuống, cấu tạo kì dị của chân khí phía trước khiến Cao Viễn cứng đờ.

Cái kia là một ống tuýp dài để ngăn không cho hai chân khép lại. Chính giữa ống tuýp rõ ràng đứng vững một vật rất thô to, phảng phất như nam vật. Cao Viễn gắt gao nhìn chằm chằm căn đứng vững kia, vẻ mặt trắng bệch.

-Chuyển lại đây, ta muốn nhìn ngươi mang vào.

Thanh âm Tần Tụng vẫn như cũ không có trọng tâm nhẹ nhàng tiến vào trong tai Cao Viễn.

Suy sụp nhắm mắt lại, Cao Viễn kéo dây đai trên chân khí, chậm rãi tách ra đeo vào đầu gối mình, căn plastic còn chưa xâm nhập trong cơ thể chạm vào phía trên xương cùng và cột sống Cao Viễn. Cao Viễn mang chân khí xong, tay chân cứng ngắc bất động thật lâu.

Tần Tụng thản nhiên bưng nước trà tinh tế thưởng thức, hứng trí nhìn cái mông mượt mà rắn chắc cùng với bí hoa bị bắt hoàn toàn bại lộ trong không khí, bất động thanh sắc cảm thán ánh mắt mình một phen, quả nhiên là cực phẩm.

Yên tĩnh bên trong khiến hô hấp của Cao Viễn hòa cùng Tần Tụng càng thêm rõ ràng. Một lúc lâu sau, rốt cục Cao Viễn cũng nhúc nhích, vươn một tay ra phía sau, gắt gao cầm lấy vật kia. Nhưng cũng chỉ có thế, hắn lại ngừng mọi động tác.

Cảm thụ được vật cứng rắn lạnh lẽo trong lòng bàn tay, Cao Viễn mân mê huyệt khẩu dính máu, đem đỉnh vật thô to nhắm ngay phía sau mình, mạnh mẽ dùng chút lực, đem giả dương vật tiến sâu vào trong thân thể.

-Ách, ách a……

Vô luận bao nhiêu lần cũng không thể thích ứng được với cảm giác chướng bụng này, Cao Viễn rên rỉ ra tiếng.

-Mang xong rồi thì lại đây cho ta xem.

Tần Tụng buông tách trà xuống, hướng Cao VIễn ngoắc tay.

Cao Viễn quỳ trên mặt đất chần chờ hai giây. Tuy rằng lúc trước đã từng mang rất nhiều chân khí, nhưng khi đó trong lòng tất cả đều là không phục cùng kháng cự, căn bản cũng không chú ý nhiều tới biến hóa sau khi mang. Rõ ràng bên trong bị nhét căng trướng, chân mở lớn như vậy lại có cảm giác có gió thổi qua. Loại tư thế như thú vật này khiến Cao Viễn cảm thấy xấu hổ chật vật không chịu nổi, nhưng cũng có một chút khoái cảm. Sâu trong linh hồn dường như có một loại khoái cảm khó có thể mở miệng, mong chờ bị người kia chi phối, bị người kia chà đạp.

-Như vậy là đang hồi tưởng sao? Hay ngươi muốn gỡ ra để mang lại một lần nữa cho ta xem?

Tận Tụng không chút để ý hướng Cao Viễn cười, chỉ là ý cười không tới mắt, trong con ngươi tất cả đều là băng lãnh.

Cao Viễn vội vàng nhích người, hướng về phía Tần Tụng đi tới. Nhưng mới động được hai bước, liền rên rỉ ra tiếng. Vật sáp nhập phía sau cơ thể theo nhịp chân Cao Viễn ma sát qua lại, không ngừng ra vào trong đũng đạo.

“A cáp ân…..”

Cao Viễn căn răng di chuyển một chút, không ngừng nỗ lực giảm nhỏ biên độ động tác để tránh gia tăng biên bộ trừu sáp của dị vật phía sau. Đợi đến khi đến được trước mặt Tần Tụng, Cao Viễn đã sớm mặt đỏ tai hồng thở hồng hộc.

Tần Tụng khen ngợi vỗ vỗ đầu Cao Viễn, bài khai mông cánh hoa, cúi đầu xem xét huyệt động bị nhồi nhét căng phồng.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

6 Replies to “Hắc sắc dụng vọng (3) – Chương 12”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s