Hắc sắc dụng vọng (3) – Chương 11

Hắc sắc dụng vọng – Chương 37

Hộp gỗ nhỏ hẹp gắt gao trói buộc thân hình cường tráng của Cao Viễn, khiến hắn không thể mảy may nhúc nhích. Việc này đối với tốc độ dần khôi phục thể lực cùng chất lượng giấc ngủ mà nói nhất định là sự tình rất khó chịu, thị giác bị phong kín, xúc giác bị cực hạn, chỉ còn lại khứu giác và thính giác vô dụng. Hắn thử đếm số, tưởng tượng linh tinh, lầm bầm lầu bầu, ảo tưởng chính mình được tự do sinh hoạt,… Tóm lại Cao Viễn cơ hồ dùng hết các loại phương pháp có thể để quên đi dòng thời gian dài đằng đẵng mờ mịt hư không, đáng tiếc lực chú ý cuối cùng vẫn bị dừng lại ở phía sau huyệt lý đang bị tràng thịt mềm mại gắt gao bao vây lấy lòng dị vật.

“A a a a !”

Cao Viễn đang buồn chán đến chết đột nhiên phát ra một tiếng kêu bén nhọn thảm thiết. Nguyên lai mát xa bổng thật nhỏ vẫn dừng trong cơ thể hắn kia không biết sao thế nhưng phát ra một trận điện lưu rất nhỏ. Tuy rằng biên độ cũng không quá lớn, nhưng đánh vào nộn thịt mềm mại, vẫn là một trận đau đớn tê tâm liệt phế. Cao Viễn giống như trứng tôm thiếu nước, liều mạng giãy giụa, sau một lúc liền hổn hển thở dốc.
Giờ phút này Cao Viễn rốt cục hiểu được cái gọi là khiển trách của Tần Tụng. Mát xa bổng trong cơ thể vô hại yên lặng sẽ bất ngờ phát ra điện lưu, Cao Viễn không thể không căng thẳng tinh thần chờ đợi cơn đau đớn tiếp theo, nhưng bởi vì thời gian của mát xa bổng không xác định, mỗi lần đều là khi hắn vừa trầm tĩnh lại, đau đớn tựa như bão táp kia thẳng hướng tuỷ não đánh tới. Cao Viễn tinh thần cùng ý chí bị tra tấn vô quy tắc khiển trách đẩy đến bờ sụp đổ.

-Tần Tụng, ngươi là tên khốn nạn !

Cao Viễn bắt đầu không ngừng tê thanh kiệt lực mắng Tần Tụng, hy vọng chọc giận Tần Tụng, khiến hắn đem mình lôi ra, cho dù là một trận tra tấn chà đạp hung ác, cũng tốt hơn như bây giờ bị vô tận vô chừng mực tra tấn.

Đáng tiếc, thẳng đến khi Cao Viễn chửi bậy đến cổ họng khô cằn, Tần Tụng vẫn không xuất hiện.

Sau khi trải qua quá nhiều chà đạp, dũng đạo phía sau của con người chung quy không phải vì bị tiến vào mà quen, nội bích mềm dẻo bản năng xa lánh dị vật, cũng không muốn đem cây gậy kia kéo đến chỗ sâu bên trong, chạm lên địa phương mẫn cảm một chút. Việc này đối với Cao Viễn mà nói, căn bản chính là Địa Ngục. Huyệt tâm bị thôi động trong nội bích nghiền qua nghiền lại, khiến thân thể Cao Viễn trường kỳ bị vây trong thời điểm cao trào, càng khổ sở hơn là thỉnh thoảng nó còn phát ra điện lưu, khoái cảm cường liệt dọc theo cột sống từng đợt đánh úp về phía tuỷ não, đầu óc Cao Viễn bắt đầu trở nên trống rỗng, bị động nhận từng đợt lại từng đợt khoái cảm, theo bị động tình dục không ngừng run rẩy, rên rỉ, vặn vẹo, phát tiết.

Điện lưu tàn sát bừa bãi tại huyệt lý non mềm không ngừng đánh tới. Cao Viễn từ lúc nào cũng đề phòng trở nên cuồng loạn, từ phẫn nộ quát to đến ai ai cầu xin, thẳng đến cuối cùng trở nên chết lặng, sau đó dại ra, hăng hái từng đứng ở chỗ cao chỉ trích mắng mỏ đã sớm không thấy, Cao Viễn lúc này thậm chí khóc hay cầu xin cũng đều không làm, chỉ không ngừng co rúm thân mình chờ đợi, linh hồn run rẩy chờ mong, chờ đợi thời khắc ánh hào quang  Tần Tụng xuất hiện trước mặt hắn.

Tiếng bước chân từ thế giới xa xôi hướng phía Cao Viễn đi tới, thanh âm kiên định mà rõ ràng giống một khúc hòa âm cao vót, nhịp điệu tuyệt vời từng chút đánh vào trái tim hắn. Cao Viễn kích động cả người run rẩy, thậm chí có thể cảm giác được khuôn mặt thản nhiên kia mang đến không khí mới mẻ, ánh sáng chói mắt đồng loạt xuất hiện ở trước mặt hắn như thế một loại tuyệt cảnh, loại này phát ra từ chỗ sâu trong linh hồn khát cầu khiến Cao Viễn cảm thấy hưng phấn, thịt hành đã bắn không ra bất cứ thứ gì lại run run rẩy rẩy dần dần đứng thẳng, nộn thịt sớm mỏi mệt không chịu nổi thế nhưng lại sinh động đứng lên một lần nữa.

-Tần Tụng…… Tần Tụng……

Cao Viễn suy yếu kêu gọi tên Tần Tụng, cánh hoa khô cằn la lên một tiếng, máu tươi theo miệng vết thương chảy xuống tiến vào miệng mang đến một cỗ tanh nồng. Cao Viễn tựa hồ không cảm thụ được gì, giờ này khắc này hắn thầm nghĩ không ngừng la lên cái tên khắc trong đầu kia, hắn biết cái tên này có thể cho hắn mang đến sự cứu rỗi.

Tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại, Cao Viễn bắt đầu kinh hoảng:

-Tần Tụng…… Tần Tụng ! ! van cầu ngươi…… Tần Tụng, Tần Tụng……

Mỗi một tiếng la lên đều mang theo khát vọng cùng mong chờ sâu sắc, cách hộp gỗ không quá dầy, thanh âm Tần Tụng thanh thanh đạm đạm như tiếng trời truyền đến tai Cao Viễn:

-Ta là ai ?

Cao Viễn vẫn thất kinh chợt tĩnh xuống, lăng lăng cứng đờ, bắt đầu liều mạng tìm tòi trong đầu tin tức hữu dụng có thể lấy lòng Tần Tụng, không biết phải mở miệng như thế nào. Lúc này thanh âm Tần Tụng lại lần nữa vững vàng truyền đến:

-Không cần cố suy nghĩ, ngươi nghĩ cái gì thì nói cái đó.

Một câu thản nhiên thế nhưng lại khiến Cao Viễn vẫn đang quay cuồng suy nghĩ nháy mắt bình tĩnh xuống, thở gấp hai hơi, Cao Viễn nhẹ giọng nói:

-Là ánh sáng, không khí….

Dứt lời liếm liếm đôi môi dính máu, lại bổ sung một câu:

-Là nước….

Cao Viễn vừa dứt lời, chỉ nghe “cạch” một tiếng, hộp gỗ được thả xuống, lại hai tiếng bước chân vang lên, sau đó lại một thanh âm nữa, hô hấp Cao Viễn nhất thời trở nên thông thuận, mỗi một lỗ chân lông đều cảm nhận được lực lượng hào quang. Cách lớp che mắt thật dày, Cao Viễn men theo tiếng hít thở nhẹ nhàng, chuẩn xác tìm được vị trí của Tần Tụng, an bình lại phục tùng hô một tiếng:

-Tần Tụng

-Là ta.

Tần Tụng nhẹ nhàng đáp một tiếng, lại nói:

-Gọi ta là chủ nhân, ngươi thuộc về ta.

-Chủ nhân

Cao Viễn ngoan ngoãn hướng Tần Tụng gọi, nháy mắt từ đáy lòng dâng lên lòng trung thành mãnh liệt khiến Cao Viễn cũng không hiểu được.

-Ừ.

Tần Tụng trấn an sờ sờ tóc Cao Viễn.

-Ánh mắt của ngươi cần thích ứng ánh sáng, nhất thời không thể mở ra cho ngươi.

-Vâng.

Cao Viễn nói xong hướng Tần Tụng vươn một bàn tay. Tần Tụng hạ lông mi thản nhiên liếc mắt nhìn bàn tay kia một cái, đưa tay ra đem tay Cao Viễn nắm lấy.

Nháy mắt nhiệt độ ôn hòa từ lòng bàn tay dọc theo dọc theo thân thể một chút chạm tới đáy lòng. Trước nay chưa từng được an bình, khiến Cao Viễn cảm thấy mình giống như sủng vật tham luyến tổ ấm, bị nhắm chặt, chút ít tự tôn còn sót lại khiến hắn cứng đờ.

Tần Tụng nhanh chóng phát hiện, hơi hơi mím môi, cúi đầu hôn lên cánh hoa khô nứt của Cao Viễn, nhẹ giọng nói:

-Làm nô lệ của ta, từ nay về sau ngươi không cần phiền não về thế giới hỗn loạn kia nữa

Ngữ khí tuy rằng đạm nhạt ôn hòa, lại mang theo kiên định không cho phép nghi ngờ cùng cường thế trên cao nhìn xuống, phảng phất như quân lâm đế vương thiên hạ. điều này làm cho lâu dài nhược thế bị vây trong lòng Cao Viễn vừa động, không tự chủ được vươn tay nắm chặt cọng rơm Tần Tụng trong lòng bàn tay, lại một câu cũng không nói.

Tần Tụng mặt không chút thay đổi mặc cho Cao Viễn giống một người rơi vào vực thẳm, nắm chặt tay mình, càng nắm càng chặt, đột nhiên mãnh liệt dùng lực một chút, đem Cao Viễn tha ra khỏi hộp gỗ:

-Xuất hiện đi

Theo động tác của Cao Viễn, nội bích trường kỳ bị vây trong trạng thái mẫn cảm chảy ra lượng lớn dịch ruột non, theo đùi chảy xuống dưới. “lạch cạch” một tiếng, mát xa bổng ướt đẫm cũng rớt ra. Cao Viễn bị vây trong thế giới của chính mình thế nhưng lại không hay biết. Chỉ là bịt mắt tinh tế vuốt ve cánh tay Tần Tụng, phảng phất muốn đem cánh tay kia khắc vào đáy lòng.

-Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ sinh hoạt gian nan như thế nào, đường đi có nhấp nhô ra sao, dù có rơi vào vực thẳm gì, cũng chưa từng có bàn tay nào kéo ta lên.

Cao Viễn khép mở đôi môi không ngừng chảy máu, thanh âm khàn khàn thấp giọng nói xong, nâng bàn tay Tần Tụng hôn xuống.

 

Advertisements

One Reply to “Hắc sắc dụng vọng (3) – Chương 11”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s