Hắc sắc dụng vọng (3) – Chương 10

Hắc sắc dụng vọng – Chương 36

Cao Viễn bị một trận roi ập đến đánh tỉnh, từng đợt roi như mưa trút xuống vừa vội vừa ngoan, Cao Viễn thậm chí không kịp bảo vệ thân thể mình, đau đớn mưa rền gió dữ gào thét chạy qua người, lưu lại trên làn da cảm giác đau nhức như bị kim châm. Giày ủng cao cổ màu đen xuất hiện trước mặt Cao Viễn.

-Vừa xuẩn lại vừa nát !

Thanh âm Tần Tụng nghe phá lệ bình tĩnh, cùng hành động điên cuồng quất roi kia không chút nào tương xứng.

Tần Tụng dựa vào chiếc ghế duy nhất trong căn phòng, hai chân bắt chéo, chân phải nâng cao, hướng Cao Viễn lạnh giọng kêu:

-Lại đây !

Cao Viễn tứ chi đều bị trói buộc chặt chẽ, gian nan bò sát đến dưới chân Tần Tụng, khiêm tốn phục cúi người, tận lực không muốn đắc tội Tần Tụng.

-Liếm !

Tần Tụng đem giầy đen bóng để trước cằm Cao Viễn.

Cao Viễn chần chờ một lúc, rồi đi về phía trước hai bước, ghé vào đũng quần Tần Tụng Vừa định mở miệng, lại bị Tần Tụng một cước đá bay ra ngoài, ngã thành hình chữ rùa tại vách tường cách đó không xa, ngửa chổng vó. Cao Viễn bi ai phát hiện, hắn thậm chí xoay người cũng không làm được.

– Tính khí của chủ nhân là thứ người đê tiện như ngươi có thể tùy tiện liếm sao ?

Thanh âm Tần Tụng cách đó không xa thản nhiên vang lên:

-Đừng tưởng rằng chỉ cần mở miệng liếm nam nhân, mân mê mông cho nam nhân đi vào là đủ tư cách nô lệ !

Tần Tụng gẩy gẩy mông Cao Viễn, dùng chân đem Cao Viễn kéo lại đây, lại đá đá cái mông rắn chắc:

-Nô lệ giống như bồn cầu, tuy rằng đều cũng một mục đích, nhưng vô luận như thế nào, bồn cầu cấu tạo hợp lý vẻ ngoài xinh đẹp sẽ được người thích hơn……

Nói xong Tần Tụng nâng một chân dẫm mạnh vào lưng Cao Viễn:

-Ngươi nói có phải hay không ?

Tinh mịn mồ hôi theo trán Cao Viễn tích lạc, Tần Tụng mỗi câu đều muốn đem tự tôn của hắn bào mòn một lần, nay hắn đối với tôn nghiêm yêu cầu càng ngày càng ít. Hiện tại hắn chỉ hy vọng, mấy lời nói đó có thể giúp mình giảm đau đớn trên người đi một ít. Về phần tôn nghiêm, vừa không có thể ăn, lại không thể uống, không thể thay hắn bị đánh, vậy cần làm gì ?

Tần Tụng cúi xuống, nắm lấy mát xa bổng chống đỡ huyệt khẩu đến phồng lên, tại sau huyệt Cao Viễn trừu động qua lại:

-Bên trong hàm chứa rất khá, một giọt cũng không chảy ra.

Dứt lời đem mát xa bổng thô to một phen rút ra, mang ra một vòng mị thịt đỏ tươi cùng vài giọt bạch trọc mỏng manh. Tần Tụng cắm ngón tay vào đại trương thịt trong động quấy đảo qua lại trong chốc lát, vừa lòng nói:

-Thực không sai, để cho mát xa bổng càn quấy một đêm, nơi đó của ngươi đã phân bố không ít nước rồi.

Dứt lời vỗ vỗ mông Cao Viễn:

-Trong khoảng thời gian này mặt sau của ngươi đều phải hàm chứa này nọ, trường kỳ bị dị vật xâm nhập sẽ làm tràng bích của ngươi có thói quen tự động phân bố chất lỏng, như vậy về sau thời điểm ta sử dụng ngươi sẽ càng tiện lợi.

-Tạ, cám ơn chủ nhân.

Cao Viễn buộc chặt thân mình nói xong, một cỗ mùi từ dạ dày chợt dâng lên. Hắn âm thầm nắm chặt tay chịu đựng một hồi mới đem thứ tinh ngọt kia nuốt đi xuống.

-Ngày hôm qua ta dặn ngươi như thế nào?

Tần Tụng đến bên Cao Viễn, không chút để ý nhìn lên vách tường đeo đủ loại roi da, thanh âm khinh đắc phảng phất như từ phía chân trời bay tới nơi vô cùng.

-Trước, trước nhìn mặt trời  niệm nô lệ khế ước, sau đó đi, đi ngươi — ngạch, chủ nhân phòng, dùng phương thức khẩu giao đánh thức chủ nhân. Sau đó……

Cao Viễn liều mạng co rúm trả lời .

-Ngươi làm được mấy cái ?

Tần Tụng thanh âm như trước tứ bình bát ổn.

Cao Viễn cúi đầu không dám lên tiếng.

-Ngươi một cái cũng không làm!

Tần Tụng thanh âm băng lãnh như sương.

-Ngươi quả thật cho rằng ta sủng ngươi đến mức luyến tiếc phạt nặng ngươi ?

Nói xong Tần Tụng cười lạnh một tiếng:

-Chúng ta không ngại thử xem !

Dứt lời Tần Tụng túm khuyên tại thiết liên trên cổ Cao Viễn kéo lên, cơ hồ là tha túm, đem Cao Viễn kéo đến căn phòng tất cả đều là thủy tinh phía trước, nâng tay ấn một cái trên tường, đỉnh rớt xuống bốn dây xích sắt thô to. Tần Tụng từ vách tường tha ra một hộp gỗ giống như quan tài, đem bốn gióc chiếc hộp móc vào thiết liên, quay đầu túm lấy Cao Viễn, thô lỗ che mắt hắn lại, cầm một căn mát xa bổng không quá thô to nhét vào sau huyệt, đưa hắn ném vào trong hộp gỗ, gõ vài cái lên cơ quan trên tường, khiến thiết liên buộc chặt, hộp gỗ đứng ở chính giữa phòng, mở cửa phòng xoay người rời đi.

Sau 10 phút, Cao Viễn nhẹ nhàng thở ra, thần kinh buộc chặt chậm rãi thả lỏng, cuối cùng ngủ gật. Không lâu sau, Cao Viễn vẫn mơ màng chưa hiểu bị cảm giác áp bách muốn bài tiết dưới bàng quang đánh thức. Trước mắt là một mảnh hắc ám, sau huyệt vẫn bị mát xa bổng khuếch trương banh rộng, cũng dần dần trở nên xốp xuống. Cao Viễn thậm chí có thể cảm nhận được huyệt khẩu đang từng chút co rút lại dần dần hướng căn mát xa bổng tinh tế kia quấn chặt . Nhịn xuống tiểu ý, Cao Viễn nhàm chán chớp lên thân thể, muốn mượn nảy lên dời đi chính mình lực chú ý. Ai ngờ hộp gỗ bị thiết liên xuyên qua thật sự chắc, nhất thời không thể mảy may rung động một chút nào.

 

Advertisements

3 Replies to “Hắc sắc dụng vọng (3) – Chương 10”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s