Hắc sắc dụng vọng (3) – Chương 8

__

Hắc sắc dụng vọng – Chương 34

Ngón tay Tần Tụng chậm rãi vuốt ve trấn an tấm lưng vì đau đớn mà căng cứng của Cao Viễn, đợi cho tấm lưng buộc chặt trở nên thả lỏng một ít, y mạnh mẽ đem toàn bộ chốt mở bật lên. Mát xa bổng nháy mắt trở nên điên cuồng, đem huyệt khẩu xé rách. Huyết lưu từng giọt theo mát xa bổng nhỏ xuống dưới, chỉ chốc lát sau đã tích thành vũng nhỏ trên mặt đất.

Ngón tay trắng nõn dính máu hứng từng giọt huyết rơi xuống. Mùi tanh khó ngửi khiến da đầu Cao Viễn run lên cảm giác buồn nôn.

-Dù là người hay là súc vật, đều cần phải biết bản thân là cái gì!

Bước chân Tần Tụng thong thả thản nhiên đi lại trong phòng, cùng với Cao Viễn đang ở trong địa ngục tạo thành trạng thái đối lập. Gỡ xuống cửu đầu tiên* trên vách tường, bâng quơ vung vài cái, thanh âm xé rách không khí truyền tới tai Cao Viễn mang theo ngập trời sợ hãi cùng uy hiếp.

-Một khi không biết mình là ai, chắc chắn sẽ có người ra mặt dạy. Ta làm như này đối với ngươi, chẳng qua là để ngươi biết rõ mình là cái gì.

Tần Tụng vung tay đánh một roi xuống người Cao Viễn, thanh âm từng sợi roi da hôn lên da thịt trong căn phòng trống trải đặc biệt vang dội.

-Loại roi này, thoạt nhìn dọa người, nhưng kỳ thật đánh cũng không đau lắm ! chẳng qua là để  ngươi nhớ kỹ thân phận của mình thôi.

Nói xong, Tần Tụng lả tả trút hai roi xuống.

-Mặc kệ ngươi ở bên ngoài có địa vị gì, mặc kệ lúc trước ngươi ngăn nắp thế nào, nghiêm chỉnh ra sao, ở trước mặt ta ...

Nói tới đây, Tần Tụng thoáng dừng một lúc, dùng sức quật roi lên vết thương trên nhũ tiêm.

-Ở trước mặt ta, ngươi thậm chí không bằng một con cẩu !

Lời còn chưa dứt đã nhận thấy được cảm xúc của Cao Viễn biến hóa, lân quang trong mắt Tần Tụng chợt lóe, nâng tay quất một phát vào miếng thịt uể oải nằm gọn trong bộ lông đen nhánh:

-Ngươi bất quá chỉ là một cái lọ, hoặc nói cách khác là công cụ, dùng để thịnh phóng dục vọng của chủ nhân! tựa như món đồ chơi trong tay ta, ghế dựa dưới mông ta, đương nhiên, nếu ta thích, ngươi còn có thể làm sủng vật của ta !

-Ngô ...

Cao Viễn gian nan phát ra một tiếng nức nở, liều mạng phe phẩy đầu, không biết là khẩn cầu Tần Tụng dừng lại đau đớn liên tục gia chú ở trên người, hay là muốn phủ nhận định nghĩa Tần Tụng nói.

Tần Tụng dùng roi nâng cằm Cao Viễn:

-Không cần vội vã phủ nhận. Chỉ cần ta còn muốn ngươi làm nô lệ của ta, như vậy ta còn có quyền lợi cùng năng lực biến ngươi thành bất cứ thứ gì ta muốn.

Nói xong Tần Tụng nheo mắt, ngữ khí đè thấp có vẻ phá lệ âm trầm:

-Cái bàn, ghế dựa, cẩu, bình hoa, vật trang trí, thậm chí là bồn cầu của ta ...ta có thể biến ngươi thành bất cứ thứ gì, mà ngươi ...không có biện pháp kháng cự.

Nước mắt lạnh lẽo dọc theo khóe mắt Cao Viễn lăn dài, chỉ một giọt, so với vừa rồi khóc kêu càng làm cho người ta tuyệt vọng. Tần Tụng nói đều là sự thật, Cao Viễn trong lòng hiểu rõ. Cầu xin cũng tốt, phản kháng cũng tốt, cảm xúc mỗi một lần bùng nổ đối với Cao Viễn mà nói đều là một lần rửa tội, nhưng đối với Tần Tụng xem ra, chẳng qua là trình tự mài nhẵn món đồ chơi hoàn mỹ mà thôi.

Tần Tụng cho Cao Viễn đủ thời gian để hắn tiêu hóa lời nói của mình. Nhìn mặt Cao Viễn từ cầu xin đến phẫn nộ rồi uể oải, cuối cùng là chết lặng một mảnh tro tàn. Khi con người bị vây trong  thời điểm tuyệt vọng cực đoan, sẽ nhịn không được đem cảm xúc cùng tư duy của mình phong tỏa trốn tránh hiện thực, Tần Tụng đương nhiên sẽ không cho Cao Viễn cơ hội này.

===========================================================================

Tần Tụng đi vào một gian phòng tất cả đều là gương, vừa lòng nhìn chung quanh một hồi. Cả phòng từ vách tường, sàn nhà lẫn trần nhà toàn bộ đều là gương. Kéo kéo dây thừng trên tay, ở đầu kia dây Cao Viễn chậm rãi tiến vào, động tác phi thường chậm, cơ hồ là đang mấp máy. Mát xa bổng trong miệng cùng sau huyệt vẫn như cũ đảo loạn như muốn đòi mạng, máu theo khóe môi và đùi chảy xuống, mang ra vệt máu thật dài.

Đem Cao Viễn đến trước một mặt gương, Tần Tụng túm tóc Cao Viễn đưa mặt hắn ghé sát vào gương:

-Nhìn bộ dáng của ngươi đi. Ngươi lấy cái gì để bày đặt thanh cao? Tứ chi thậm chí bò cũng không tốt, đến cả cẩu cũng không bằng !

Ánh mắt Cao Viễn mê mang nhìn gương, khóe miệng nam nhân bị mát xa bổng nhồi đến vỡ ra, chất hỗn hợp nước bọt và máu dọc theo khóe môi nhỏ xuống, vương vãi chung quanh, nhũ tiêm bởi vì điều giáo cùng bị túm nhéo vừa hồng vừa thũng, tựa hồ so với nam nhân bình thường lớn hơn rất nhiều. Ánh mắt dại ra khiến người khác cảm giác đây không còn là người, cùng lắm giống như một vật sống.

Đầu ngón tay Tần Tụng nhẹ nhàng chỉnh sau đầu Cao Viễn, mát xa bổng thiếu dây lưng chống đỡ theo miệng hắn rớt ra, thời gian dài siêu khuếch trương, khiến miệng Cao Viễn nhất thời không thể khép lại, nước miếng tí tách chảy xuống từ khóe miệng đại giương, liếc mắt một cái có thể thấy rõ yết hầu ở chỗ sâu bên trong, thoạt nhìn như đang mời chào.

Hướng về phía Cao Viễn đang dại ra cười lạnh một tiếng, Tần Tụng một cước đem Cao Viễn đá ngả lăn, giày da đen bóng đạp lên thịt hành đang chứa ống nhựa cuả Cao Viễn, làm cho hắn phát ra một trận rên rỉ dồn dập:

-A ...a ...đừng, đừng dẫm...hỏng mất ...

Tần Tụng cúi đầu nhìn Cao Viễn đã khôi phục một ít thần chí, gót giầy cứng rắn đặt trên mặt Cao Viễn:

-Không phải muốn giả người chết sao ? tiếp tục diễn a ! diễn tốt ta sẽ trọng thưởng cho ngươi !

Trả lời hắn là một trận yếu ớt nức nở. Tần Tụng cúi người túm tóc Cao Viễn một lần nữa kéo đến trước gương, thân thủ nhéo nhéo chiếc cằm vẫn đang mở to như trước:

-Nhìn ngươi đi ! miệng mở to, muốn ngậm cái gì ? Trước mặt người khác bày ra bộ dáng này, ngươi muốn thật nhiều nam nhân tiến vào thao ngươi đúng không? ...

Dứt lời lại nhéo nhéo côn thịt không biết sao lại có chút đứng thẳng:

-Nơi này bị người khóa còn có thể có tinh thần như vậy ! quả nhiên là trời sinh tiện nô !

Thanh âm Tần Tụng thủy chung vẫn thản nhiên, ngữ điệu phá lệ vững vàng, mang theo sức thuyết phục không thể nghi ngờ.

-Nhìn nơi này của ngươi này.

Tần Tụng đem hai cái mát xả bổng sau huyệt Cao Viễn rút ra. Thịt động trống rỗng thiếu thứ chống đỡ giương to, sau đó huyệt khẩu hơi hơi co rút lại, toàn bộ dũng đạo bại lộ trong không khí, thậm chí có thể thấy rõ từng thớ thịt đỏ tươi mấp máy run rẩy bên trong. Tần Tụng dùng mũi giầy chọc chọc động khẩu ứ huyết, trong bình thản lộ ra một tia ảo não:

-Trương lớn như vậy ...phỏng chừng về sau sẽ triệt để lỏng rồi ! loại đại động này , đến cả cẩu cũng không muốn đi vào.

Nói xong phát hiện lưng Cao Viễn khẽ run, y đơn giản là quay mặt Cao Viễn lại, khiến hắn đối mặt với tấm gương phía sau mình:

-Nhìn xem ...một hồi chống đỡ lớn như vậy ...

Tần Tụng cầm một bàn tay Cao Viễn để lên sau huyệt hắn:

-Nhét cả bàn tay ngươi vào cũng chẳng sao đâu.

Nói xong, y nắm bàn tay hắn đẩy vào huyệt động. Cao Viễn liều mạng vặn vẹo cổ tay, muốn giãy khỏi.

___________________________________________________________________

*Cửu đầu tiên: roi 9 đầu, mình nghĩ nó tựa tựa như thế này, chắc ít tua rua hơn =3=

roi

 

 

Advertisements

5 Replies to “Hắc sắc dụng vọng (3) – Chương 8”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s