Hắc sắc dụng vọng (3) – Chương 7

Hắc sắc dụng vọng– Chương 33

Cự vật áp bách trong ruột bất chợt bị lấy ra. Cao Viễn vốn tưởng rằng mình sẽ lập tức phát tiết phun xa ngàn dặm, thậm chí còn có chút ác ý nghĩ, nếu văng hết lên người Tần Tụng, hắn sẽ có một trận cười vỡ bụng phải không. Nhưng chuyện xảy ra kế tiếp lại nằm ngoài dự tính của hắn: Trường kì ức chế dục vọng phát tiết khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể lập tức bài tiết được.

-Ngươi rốt cuộc có muốn hay không? Luyến tiếc thì giữ thêm một ngày cũng được.

Thanh âm Tần Tụng không mặn không nhạt mang theo lực uy hiếp không nói nên lới.

-Không !

Cao Viễn hoảng sợ mang theo run rẩy khó phát hiện.

Tần Tụng vỗ mông Cao Viễn, cơ nhục rắn chắc dưới cánh tay trở nên buộc chặt:

-Cho ngươi ba phút.

Cao Viễn vốn đã muốn tuyệt vọng giờ như được đại xá, cảm kích liếc mắt nhìn Tần Tụng một cái, thần kinh căng thẳng mạnh mẽ buông lỏng:

-Cám ơn, cám ơn chủ nhân.

Tần Tụng đem chân Cao Viễn nâng lên cao cao:

-Phun cho ta xem.

Cao Viễn sửng sốt, cảm kích lúc trước giờ lại biến thành bi thương không chịu nổi.

Tôn nghiêm nam nhân còn sót lại khiến hắn cảm thấy mâu thuẫn.

-Ngươi còn một phút đồng hồ.

Tần Tụng thanh âm trong suốt lại băng lãnh giống ma quỷ.

“Phốc xích” vài tiếng, Cao Viễn rốt cục không chống đỡ được, cơ vòng chịu đủ dày vò không chịu nổi nữa đem mấy thứ tích tụ trong bụng phun ra. Chất lỏng mang theo mấy hạt vàng vàng hỗn loạn mùi tanh hôi phun hết ra chung quanh. Bởi vì bị mát xa bổng chà đạp liên tục, khí trong bụng phát ra thanh âm bất nhã. Bụng Cao Viễn dần dần khôi phục nguyên trạng, làn da bị căng tròn cũng dần dần khôi phục trơn nhẵn. Tần Tụng cầm ống nước vừa định tiến tới, tiếng khóc thê lương đột nhiên bộc phát cả kinh Tần Tụng một trận khiến cánh tay y run lên.

Tần Tụng đứng bên cạnh Cao Viễn, lẳng lặng đợi Cao Viễn gào khóc xong. Thoáng dừng một lúc, y vẫn như trước cầm ống nước tiến đến, thẳng đến khi súc rửa sạch sẽ xong, cơ thể được giải thoát, hạ thân Cao Viễn hàm chứa ống plastic lặng lẽ đứng lên, cam du trong bàng quang phía dưới no đủ toàn bộ đều trướng đau. Tần Tụng không để ý. Chỉ cúi xuống mở cánh mông Cao Viễn ta, lật xem động khẩu vì phun ra một đống thứ mà trở nên xốp mềm nhẵn nhụi, vươn một ngón tay tiến vào dũng đạo sũng nước. Tần Tụng dọc theo tràng bích nhẹ nhàng quấy động, nhuyễn thịt lập tức bò lên ngón tay mang đến một trận mấp máy khiếp nhược.

-Van cầu ngươi...

Cao Viễn sau khi gào khóc thanh âm khàn khàn mà yếu ớt mang theo sợ hãi co rúm lại.

-Cầu ta cái gì?

Tần Tụng thản nhiên hỏi, lại nhét thêm một ngón tay tiến vào cái động khẩu đỏ tươi đang hút chính đầu ngón tay mình.

-Ân a ...cho ta ...cho ta tiểu...

Ngón tay không chút để ý khuấy đảo trong đũng đạo trơn mềm. Trừu động không mang theo chút tình dục, chỉ là trêu chọc  khiêu khích, thẳng đến khi Cao Viễn truyền ra tiếng thở dốc nhẹ nhàng, miệng lẩm bẩm cầu xin, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, hoặc là nên nói, chính hắn còn không biết mình khẩn cầu cái gì.

Tần Tụng nắm cằm Cao Viễn:

-Chớ có lên tiếng ! Ta hiện tại muốn sử dụng ngươi.

-Van cầu ngươi cho ta đem mấy thứ này bài ra ...ta ...ta không chịu nổi !

Tần Tụng nâng tay cho Cao Viễn một cái cái tát:

-Ta nói cho ngươi một điều, ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ !

Một tay Tần Tụng mơn trớn dọc theo hai má Cao Viễn, tay kia thì cấu một phát thật mạnh vào hạ thân hắn. Cao Viễn truyền ra tiếng kêu bén nhọn thảm thiết. Đầu ngón tay mềm mại du tẩu tại nơi riêng tư Cao Viễn:

-Nô lệ thực tế chỉ là một cái lọ ...

Nói xong gảy gảy thịt cầu Cao Viễn vài cái:

-Nơi này ...

Tiếp một lần nữa tiến vào thịt động mềm mại sũng nước:

-Còn có nơi này ...đều là để chứa đựng dục vọng của chủ nhân.

Nói xong Tần Tụng nhặt mát xa bổng lúc trước chặn sau huyệt Cao Viễn lên, một phen cắm vào miệng hắn.

-Thậm chí ngay cả nơi này cũng phải vì dục vọng chủ nhân mà tùy thời mở ra…

Cao Viễn mạnh mẽ đem thứ trong miệng phun ra, run giọng phản bác

-Không ...không ...

Tần Tụng cúi xuống, nhặt thứ bị Cao Viễn phun ra lên, chậm rãi lấp đầy sau huyệt Cao Viễn:

-Một cái sợ không đủ sao? vậy nhiều hơn vài cái đi ! ta còn có rất nhiều.

Từ ngăn tủ ẩn lấy ra một mát xa bổng có dây cố định, nhét vào miệng hắn, trực tiếp chặn vào thâm hầu rồi cột lại thật chắc sau đầu, phảng phất như trực tiếp cắm vào dạ dày.

Xoay người vạch động khẩu bị mát xa bổng chống đỡ đến phồng lên, vươn một ngón tay đi vào, Cao Viễn đau đớn cả người co rút run rẩy, thậm chí muốn kêu thảm thiết cũng không thể phát ra, chỉ có thể buộc chặt thân mình chờ đợi thứ càng lớn hơn tiến vào cái động khẩu đáng thương của mình. Quả nhiên Tần Tụng không buông tha hắn, thời điểm ngòn tay thứ hai tiến vào, Tần Tụng không chút do dự cầm căn mát xa bổng thứ ba đẩy vào. Thanh âm xé rách rất nhỏ mà lạnh lẽo rõ ràng truyền ra, đau đớn bén nhọn đến tê tâm liệt phế khiến móng tay Cao Viễn gắt gao đâm vào thịt lòng bàn tay.

___________________________________________________________________

Người người không vào đc wp, mấy hôm nay nhà cửa thật vắng vẻ 😞

 

 

 

 

 

 

Advertisements

5 Replies to “Hắc sắc dụng vọng (3) – Chương 7”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s