Hắc sắc dụng vọng (3) – Chương 3

Hắc sắc dụng vọng – Chương 29

Vểnh cao mông ghé vào trên ghế đẩu, Cao Viễn bắt đầu nghi ngờ cái gọi là “khuất phục” của Tần Tụng rốt cục có ý nghĩa gì. Quả thật lúc trước là vì nữ nhi, nhưng hiện tại càng ngày càng nhiều thời gian, trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ nghĩ cách lấy lòng nam nhân đang lưu lại vết thương trên mông hắn này.

Thói quen quả nhiên là một thứ thật đáng sợ.
Nghĩ nghĩ, thân thể không tự chủ làm ra động tác phản kháng, vào thời điểm cuối cùng, Cao Viễn đưa tay nắm lấy roi trong tay Tần Tụng.

Đừng nói Cao Viễn, ngay cả Tần Tụng cũng sửng sốt. Nhưng sự ngạc nhiên của Tần Tụng chỉ lướt qua trong một thời gian rất ngắn, nhìn ánh mắt lúc Cao Viễn cúi đầu, hắn liền hiểu được, Cao Viễn lại bắt đầu nghịch phản .

Ném roi trên tay, Tần Tụng bình tĩnh cúi người chống lại ánh mắt Cao Viễn, ngữ khí ôn hòa trước sau như một, lại khiến Cao Viễn sợ hãi run rẩy trước nay chưa từng có.

-Biết rõ phản kháng sẽ bị trừng phạt, vẫn muốn phản kháng sao ?

Nói xong Tần Tụng thực bất đắc dĩ  sờ sờ hai má Cao Viễn:

-Ta không muốn bạo lực với ngươi, định giữ đầy đủ nhân cách cho ngươi, xem ra là không được .

Cao Viễn hoảng sợ nhìn Tần Tụng, giống như trực giác trốn tránh nguy hiểm khi cùng đường của động vật, Cao Viễn nhảy dựng lên, không để ý chính mình cả người trần trụi, xoay người bỏ chạy, mà mỗi bước đi đều tác động đến vết thương bên nội sườn, tốc độ không tự chủ được thả chậm xuống, chạy đến cầu thang bị Tần Tụng bổ một dao vào sau gáy, hai mắt nhất thời tối đen, bất tỉnh nhân sự.

Mở mắt ra lần nữa liền thấy Tần Tụng lạnh nhạt đứng trước mặt mình, trên tay cầm một điếu thuốc, sương khói mỏng manh phun ra từ đôi môi đỏ au, Cao Viễn thử động tứ chi, phát hiện chính mình bị treo cao giữa không trung, miệng lại một lần nữa bị chặn.

-Tỉnh ?

Tần Tụng phun ra điếu thuốc, chậm rãi đi đến trước người Cao Viễn, nhìn Cao Viễn đang hoảng sợ nức nở, chậm rãi đưa tay dúi điếu thuốc lên đùi hắn.

-Ngô ô !

Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế bị chặn tại miệng biến thành một tiếng nức nở.

Tần Tụng cầm tàn thuốc qua lại ma sát vài cái trên người Cao Viễn, thân thủ ôm lấy Cao Viễn, đôi môi mềm mại ghé sát lồng ngực hắn:

-Vốn không muốn thương tổn ngươi ! nhưng không làm như vậy đối với ngươi, ngươi vẫn là muốn rời đi……

Ngón tay mềm mại mơn trớn trên lưng Cao Viễn:

-Đem ngươi làm cho không thể ly khai ta được không ?

Trả lời hắn là tiếng run rẩy nức nở của Cao Viễn.

Nhưng Tần Tụng tựa hồ cũng không để ý.

Dầu ngón tay lạnh lẽo mượt mà dọc theo gương mặt hình dáng rõ ràng của Cao Viễn tuần tra tới lui, chậm rãi đụng tới cái miệng bị khẩu tắc chống đỡ thoáng biến dạng:

-Lần trước cho ngươi đeo khẩu gia là vì không muốn nghe ngươi chửi bới, nhưng lần này lại không phải như vậy.

Nói xong Tần Tụng vươn đầu lưỡi phấn nộn liếm hồng châu đứng thẳng trước ngực Cao Viễn, tay bắt lấy chiếc vòng phía trước kéo xuống.

-Lần này, ta là sợ ngươi giữa chừng chống đỡ không nổi, cắn phải đầu lưỡi.

Tần Tụng miệng đang ngậm núm vú, hàm hồ nói không rõ, lại khiến đồng tử Cao Viễn mạnh mẽ co rụt lại.

Tiếp đó, bên tai vang lên thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu của Tần Tụng:

-Bắt đầu từ nơi nào thì tốt đây?

Tuy là hỏi, nhưng tay đã sờ lên thịt hành không còn thiết hoàn trói buộc, nói với Cao Viễn còn đang mờ mịt:

-Bắt đầu từ bài tiết được không?

Lúc này Cao Viễn không biết, một câu nhẹ nhàng bình thản này, sẽ tạo cho mình ác mộng như thế nào.

Nghe thấy Tần Tụng nói muốn nắm giữ bài tiết của mình, Cao Viễn không khỏi cảm thấy buồn cười. Chẳng phải người ta thường nói “quản trời, quản đất, không quản được người thải rắm” sao? Chắc Tần Tụng lại muốn súc ruột thôi. Liên tục mấy ngày nay vẫn chưa được ăn gì,  có súc cũng chỉ ra một ít nước, không quá xấu hổ. Cùng lắm thì bơm chút nước vào bụng, nhịn một chút liền qua.

Nhưng sự tình tiếp đó lại vượt quá sức tưởng tượng của Cao Viễn. Tần Tụng xuất ra một ống plastic nhỏ gắn với một thứ tựa như quả cầu da. Cao Viễn nhăn mặt không nhìn thứ trên tay Tần Tụng, trong lòng cũng không để ý, lúc trước súc ruột đều là cầm ống nước trực tiếp cắm vào sau huyệt xuyên đến bụng mới dừng lại, nhưng thứ này …… Hắn cũng không cho rằng Tần Tụng hảo tâm chỉ đâm vào một chút như vậy.

————————————————————————

*Lời tác giả:

[ bởi vì kế tiếp lại là một vòng khai ngược, cho nên bánh lớn cảm thấy dài dòng một chút ở chương này cũng tốt, Tần Tụng chương sau bắt đầu chân chính làm việc, lần này, Tần Tụng sẽ hạ thủ rất ngoan (ngoan trong âm ngoan đó =))…… Dù sao làm một chủ nhân, nô lệ lại liên tục kháng cự mình, thật là việc khiến người ta căm tức mà!]

 

Advertisements

6 Replies to “Hắc sắc dụng vọng (3) – Chương 3”

  1. ẻm k phản kháng là ko bị r, ôi tội ẻm hem bik bị ngược quằng quại bn chương nữa, hóng chương mới của nàng moa moa ngày nào cũng ghé thăm mong muốn chết :3
    Ý nàng có tính tìm thêm truyện SM chủ nhân x nô lệ này làm thêm ko, chứ ta thấy nàng dịch ok lắm hi hi với đúng thể loại t thích nữa

    Số lượt thích

    1. hihi, nghe nàng nói mát lòng mát dạ quá 😊
      t cũng thích thể loại điều giáo SM lắm, cũng mấy lần định đu bộ mới r` xong lại quyết tâm đào nốt hố này đã.
      Dạo này đang lạnh sun tay nên tốc độ hơi chậm 😂
      Em nó còn bị ngược dài dài, nàng cứ cbi tâm lí đi :3
      anw, cảm ơn ủng hộ nhaaa 😘

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s