Hắc sắc dụng vọng (3) – Chương 2

Hắc sắc dụng vọng – Chương 28

Khi con người không nhìn được, giác quan sẽ cực kì mẫn cảm. Thứ không thuộc về thân thể kia, cảm giác phá lệ rõ ràng. Mà càng rõ ràng, thân thể lại càng không ngừng mấp máy xa lánh. Huyệt khẩu giờ phút này chống đỡ không nổi, không biết thứ kia đã trượt ra bao nhiêu. Cao Viễn bắt đầu chờ mong Tần Tụng đến.

Tần Tụng mở cửa, trong nháy mắt nghe thấy Cao Viễn rên khẽ một tiếng, thản nhiên nói:

-Nhắm mắt.

Khi Cao Viễn còn đang mê mang không biết lời này có ý gì, phòng chợt bừng sáng. Ánh sáng chói lóa kích thích khiến hắn chảy nước liên tục. Tần Tụng xa xăm tiêu sái lau khóe mắt ngập nước cho hắn:

-Chủ nhân cho ngươi làm gì đều có đạo lý, ngươi không cần tự hỏi, chỉ cần phục tùng.

Cao Viễn từ từ nhắm hai mắt vẫn đang rơi lệ, không biết là vì trước mắt mơ hồ, hay là vì linh hồn đã sáng tỏ.

Tần Tụng chậm rãi đem cây gậy dài nhỏ rút ra, bôi niêm dịch ướt đẫm lên mặt Cao Viễn :

-Hai mươi roi.

Nói xong ném thứ trên tay xuống đất, đi đến bên tường gỡ xuống một căn roi da dê, cầm trên tay cảm thụ một hồi, sau đó quất thử một roi đón nhận ánh mắt sợ hãi của Cao Viễn.

-Lúc trước sợ ngươi cắn đầu lưỡi, nên không bắt ngươi đếm rõ số lượng, từ hôm nay trở đi, mọi trừng phạt đều phải điểm số.

Nói xong nâng cằm Cao Viễn lên, nói:

-Còn phải cám ơn ta, ít nhất mỗi lần một câu…… Nhớ kỹ chưa?

Cao Viễn âm thầm nắm chặt tay, mím môi nói:

-Nhớ kỹ.

-Tốt lắm, vậy bắt đầu đi.

“Ba”

Roi trên tay Tần Tụng không chút do dự quật lên đùi Cao Viễn, mang lại một đạo hồng ngân.

“A ! ! !”

Địa phương mềm mại bị người quật, đau đớn xé rách cơ hồ muốn đem Cao Viễn nuốt trọn.

Tần Tụng lưu loát trút cho Cao Viễn một cái bạt tai, lạnh lùng nói:

-Im lặng

Sau đó lấy roi nâng cằm Cao Viễn lên.

-Điểm số.

-Nhất, nhất…… Tạ, cám ơn……

Cao Viễn nói xong từ “cám ơn”, sau đó lại chỉ có thể mấp máy môi, vô luận như thế nào cũng nói không ra lời.

-Cám ơn cái gì ?

Tần Tụng ngữ khí như trước đạm mạc, Cao Viễn nghe tới lại mang theo sức nặng như Thái Sơn, cảm giác áp bách tinh mịn quấn quanh không khí khiến hắn có chút không thở nổi.

-Cám ơn…… Cám ơn chủ nhân……

Nói ra mồm, lần đầu tiên Cao Viễn cảm thấy có một chút gì đó trong cơ thể bị bóc ra, bỏ mình mà đi, mặt khác còn có một ít gì đó tiến nhập chính mình.

-Vừa rồi không tính, lại từ đầu đi.

“Ba”

-Ách a — nhất,…… Cám ơn, cám ơn chủ nhân.

“Ba”

-Nhị, tạ…… Cám ơn chủ, ách, chủ nhân

“Ba”

-Tam, tam…… Cám ơn chủ nhân……

Khi Cao Viễn điểm đến số mười ba, vết roi đã muốn đan xen trên đùi hình thành hoa văn tinh xảo. Không biết là đã chết lặng, hay là dần dần hình thành thói quen đau đớn, Cao Viễn bắt đầu đem tinh thần của mình hút ra, nhìn roi lưu loát trừu trên người mình, nghĩ đến để luyện thành tay nghề như vậy chắc phải đánh qua nhiều người lắm, nghĩ nghĩ, sẽ không từ tự chủ nhìn về phía Tần Tụng, nhưng lại không khỏi mê mang.

Lúc trước chỉ thấy Tần Tụng là một ten biến thái, cũng chưa từng nhìn kĩ hắn, không nghĩ tới lại dễ nhìn như vậy.

“Ba”

-Hai mươi, cám ơn chủ nhân.

Tần Tụng ngừng tay, một giọt mồ hôi trong suốt tích trên sàn nhà, quật chỗ mẫn cảm của nô lệ, không chỉ tiêu hao nhục thể cùng tinh thần nô lệ, đối với chủ nhân cũng là một loại khảo nghiệm, lực đạo cùng điểm rơi đều rất khó nắm giữ, một khi trật sẽ tạo thành tiếc nuối không thể vãn hồi, dù sao không ai muốn một thái giám làm nô lệ.

-Còn có mười roi nữa.

Tần Tụng lạnh nhạt đứng thẳng trước mặt Cao Viễn, con ngươi trong suốt nghênh hướng Cao Viễn đang lườm mình:

-Biết vì cái gì còn mười roi nữa không?

Cao Viễn trong lòng thở dài một tiếng, ngoại hình tốt như vậy, đáng tiếc vẫn là tên biến thái, trong lòng khẽ động, trả lời:

-Không biết.

-Ta đây nói cho ngươi, bởi vì ta muốn đánh ngươi.

-Ngươi…… Cám ơn chủ nhân.

Cao Viễn vừa định chửi ầm lên, dư quang thấy roi trên tay Tần Tụng cùng vết roi trên đùi mình, nhất thời thu liễm.

Ngón tay Tần Tụng gẩy gẩy hạ thân Cao Viễn vì đau đớn mà trở nên uể oải:

-Đánh ở đây được không ?”

Cao Viễn sợ tới mức run run, cả người run rẩy, mười roi đánh vào nơi khác còn chưa tính, roi kia nếu đánh tại nơi đó…… Phỏng chừng xong mười roi mình cũng sụp đổ .

-Chủ, chủ nhân……

Cao Viễn cầu xin nhìn về phía Tần Tụng.

-Ngươi đã không muốn vậy đánh mông được chứ?

-Vâng…… Cám ơn chủ nhân

Như được đại xá, Cao Viễn bắt đầu nghi hoặc tâm lý của mình thấy cảm kích cái gì. Chẳng lẽ người khác vốn muốn cho ngươi làm thái giám , kết quả đổi ý đánh ngươi một trận sẽ khiến ngươi cảm kích sao ?

Advertisements

5 Replies to “Hắc sắc dụng vọng (3) – Chương 2”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s