Hắc sắc dụng vọng (2) – Chương 15

Hắc sắc dụng vọng – Chương 24

Kỳ quái là Tần Tụng vẫn chưa làm hắn khó xử, chỉ đứng trước mặt hắn một hồi, không biết từ chỗ nào đào ra một quyển sách, ngồi ở góc tường nhìn lên. Cao Viễn tứ chi loay hoay tại chỗ, không biết nên làm gì, cuối cùng vẫn như cũ lưu tại chỗ, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Tần Tụng, hy vọng Tần Tụng có thể liếc hắn một cái, giải quyết tình trạng quẫn bách của mình. Đợi ước chừng mười phút, Tần Tụng liếc cũng chưa liếc hắn một cái, không thể tức giận cùng bất lực dày vò khiến Cao Viễn buộc chặt thần kinh.

Tần Tụng âm thầm quan sát Cao Viễn vừa muốn đến lại do dự run rẩy như con mèo nhỏ bị khiếp đảm, ngón tay gõ gõ mặt bàn:

-Lại đây.

Cao Viễn lúc này nghe xong thanh âm lãnh đạm như thiên âm kia, như được đại xá vội vàng đi đến dưới chân Tần Tụng, ngẩng đầu nhìn, đợi hắn đưa ra chỉ thị.
(*thiên âm: tiếng trời)

-Cứng rồi.

Tần Tụng nhấc chân đùa giỡn hạ thân Cao Viễn, xong tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Nguyên bản được thời gian thở dốc một lát, Cao Viễn ghé vào dưới chân Tần Tụng, chuyên tâm đếm  đinh tán trên giày da của Tần Tụng, một trận khô nóng theo người phảng phất đi lên, tuy rằng nhiệt kia cũng không quá nóng, chỉ là nhiệt độ ấm áp, lại vẫn ảnh hưởng đến lực chú ý của hắn, tiếp theo trận nhiệt kia, địa phương nhiệt đi qua bắt đầu trở nên ngứa ngáy, bởi vì kiêng kị Tần Tụng ngồi bên cạnh, Cao Viễn không dám đưa tay gãi, tuy rằng toàn lực hết sức nhẫn nại, mồ hôi như hạt đậu lớn vẫn theo hai má rớt xuống dưới, tích trên sàn nhà màu đen, trong phòng yên tĩnh phát ra một tiếng vang nhỏ, tim đập bắt đầu chậm rãi gia tốc, tâm tình bắt đầu trở nên khó nhịn, lúc này Cao Viễn rốt cục hiểu được thứ lúc trước Tần Tụng vẽ loạn trên người mình không phải thuốc trị thương, cũng không phải dầu mát xa, mà là xuân dược !

“Ân cáp……” Cao Viễn cúi đầu phát ra một tiếng thở gấp, nếu giờ phút này có gương, Cao Viễn sẽ phát hiện mặt mình đã trở nên đỏ bừng, thân thể cũng bịt kín một tầng diễm lệ phi sắc. Bị dục vọng thiêu đốt, khóe mắt mang theo hơi nước mị hoặc.

-Nhanh như vậy đã không nhịn được ?

Thanh âm Tần Tụng như trước lạnh nhạt vô cảm, Cao Viễn lại nghe ra rõ ràng ý tứ đùa cợt hàm xúc.

Ngón tay dài nhỏ xinh đẹp đụng đến cái gáy Cao Viễn, nhẹ nhàng xoa nắn, khẩu cầu vẫn nhét trong miệng hắn bị giải xuống dưới, thời gian dài bị chặn khiến khoang miệng có chút không ngậm lại được, vẫn như cũ duy trì tư thái mở to. Từng đợt trướng đau từ dưới ngực truyền đến, dời đi ảnh hưởng của xuân dược còn lưu lại trên làn da. Tần Tụng vươn tay chỉ quấy vài cái trong miệng Cao Viễn liền rút ra, mang theo thật dài chỉ bạc, nhíu mày, đem nước miếng bôi lên mặt Cao Viễn.

“A ! cáp a !”

Một trận khó nhịn bất ngờ ập đến từ chỗ sâu trong huyệt, mang theo một trận run rẩy, Cao Viễn không biết nên miêu tả cái loại cảm giác này như thế nào, rõ ràng không nên thoải mái lúc bị người tiến vào, mỗi một lần xâm nhập đều mang theo khoái cảm ngoài ý muốn, sau huyệt tràng bích không tự chủ được điên cuồng mấp máy , không biết là đang xa lánh hay là khát cầu.

Tần Tụng ngón tay lạnh lẽo theo cột sống đi dần xuống dưới, tại xương cùng Cao Viễn điểm điểm:

-Nơi này muốn sao?

Cao Viễn cắn môi dưới đã lâu, toàn thân đang liều mạng nhẫn nại khoái cảm, cái mông bị Tần Tụng đụng chạm cũng không tự chủ lắc lắc.

Chỉ nghe Tần Tụng phát ra một tiếng cười nhẹ nhàng :

-Định khẩn cầu sao ? muốn như vậy ?

-Không……

Cao Viễn tối nghĩa phát ra một chữ độc nhất, lại như dùng hết toàn thân khí lực.

-Không cần phải gấp gáp cự tuyệt, ta cũng không định cho ngươi ! ta là chủ nhân, ngươi là nô lệ, ngươi có trách nhiệm thỏa mãn dục vọng của ta, nhưng ta không có trách nhiệm thỏa mãn ngươi !

Tần Tụng nheo đôi mắt phượng dài nhỏ, khinh miệt liếc Cao Viễn một cái, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Ngứa…… Nóng…… Hai chữ này chiếm cứ thần kinh Cao Viễn, vụng trộm lấy bàn tay cùng đầu gối ma sát xuống sàn, muốn mượn cảm giác mát lạnh mỏng manh từ mặt đất giảm bớt khô nóng kêu gào trong cơ thể.

Dần dần tê dại bắt đầu xuyên thấu qua da thịt chiếm cứ lấy cốt tủy, từ mỗi một  đốt ngón tay lẻn lên, Cao Viễn bắt đầu hoài niệm công cụ đáng sợ cắm vào sau huyệt, quất cũng tốt, nhỏ sáp cũng tốt, súc ruột cũng tốt, như thế nào đều hảo, chỉ cần có thể khiến hắn thoát ra xuân dược cùng nhà giam này.

Mồ hôi trên da như tụ thành sông, máu vọt vào thịt hành bị trói buộc, sau huyệt tại không tự chủ được trừu động, mỗi một giây đều biến thành dày vò, Cao Viễn bắt đầu thử thăm dò khép mở môi, vừa định cầu xin, lại lập tức ngừng. Lúc này, cầu Tần Tụng cái gì ?

Cầu nam nhân thượng chính mình ? ý niệm trong đầu quá mức đáng sợ, đáng sợ đến mức đem Cao Viễn đánh tan.

Tần Tụng đọc xong Nhất Hiệt Thư, ngẩng đầu giám sát chặt chẽ toàn thân banh ra đang không ngừng run rẩy của Cao Viễn, cười lạnh một tiếng, tiếp tục đọc sách.

-Cầu ngươi……

Lúc này Cao Viễn đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ nhàng cầu xin.

Tần Tụng phảng phất như không nghe thấy, tiếp tục chuyên tâm nhìn sách.

Dục vọng tại sau huyệt cùng hạ thân bốc lên, gắt gao nhìn chằm chằm nếp uốn chỗ đũng quần Tần Tụng, hai mắt đỏ lên, hắn biết sau khối vải dệt kia là thứ có thể giải thoát cho mình .

-Cầu ngươi……

Cao Viễn run rẩy cổ họng đem thanh âm phóng đại một ít. Sau đó khẩn trương nhìn Tần Tụng đem sách chậm rãi buông xuống, ngẩng đầu nhìn mình, vẫn như cũ là gương mặt thản nhiên kia, nhìn không ra hỉ nộ.

“Ba”

Tần Tụng quăng cho Cao Viễn một cái tát thanh thúy.

-Im lặng ! thật không quy củ, không thấy ta đang xem sách sao ? vẫn muốn đeo khẩu cầu thì ngươi mới có thể câm miệng ?

————————————————————–

Chương trước vừa ngọt được 1 tí, chương này lại bắt đầu :))

 

3 Replies to “Hắc sắc dụng vọng (2) – Chương 15”

Bình luận về bài viết này