Hắc sắc dụng vọng (2) – Chương 14

Hắc sắc dụng vọng – Chương 23

Tần Tụng sáng tỏ nhìn Cao Viễn có chút xấu hổ muốn che dấu bản thân cương cứng, nâng tay quất một roi bao trùm hạ thân trên tay hắn:

-Ngươi là nô lệ của ta, trên người ngươi có chỗ nào ta không thể xem ?

Nói xong dùng roi nâng mặt Cao Viễn lên nhẹ giọng nói:

-Hướng chủ nhân thẳng thắn bày tỏ nguyện vọng thành khẩn của mình không có gì xấu hổ, che lấp cùng dấu diếm mới là không được, nếu lại có lần sau, ta sẽ giúp ngươi hảo hảo nhớ kỹ.

Nói xong dùng bàn tay mang bao da đen không nhẹ không nặng xoa nắn hạ thân đứng thẳng của Cao Viễn:

-Nhớ kỹ chưa?

Cao Viễn nức nở gật gật đầu.

Tiếp Tần Tụng nắm vòng xuyên qua phía trước Cao Viễn, ghé vào cửa phòng, Cao Viễn nhịn không được run rẩy, trước ngực nhũ tiêm đã muốn kết vảy từng đợt đau đớn, Tần Tụng cũng không cho Cao Viễn thời gian sợ hãi, đẩy cửa ra chậm rãi túm Cao Viễn vào căn phòng tối đen kia .

Tuy rằng đèn chân không chói lọi chiếu sáng căn phòng như ban ngày , nhưng áp lực màu đen vẫn làm trong lòng người ta cảm thấy không thoải mái, trần nhà đen kịt không mang theo một chút sáng bóng giống như tùy thời có thể áp chế, bốn phía vách tường cũng đồng sắc điệu làm người ta cảm thấy hít thở không thông.

Buông xích sắt trên đỉnh thả xuống, Tần Tụng đem Cao Viễn treo lên, Cao Viễn phải dùng mũi chân mới có thể ổn định thân hình, Tần Tụng đi đến trước mặt Cao Viễn, con ngươi ôn nhu đen thẳm chống lại ánh mắt hoảng sợ của hắn, nhìn trong chốc lát mới thản nhiên nói:

-Đừng sợ.

Nói xong xoay người đi đến chiếc tủ nhỏ trong góc tường, kéo ngăn tủ ra tựa hồ lấy cái gì đấy, lại đem ngăn kéo khép lại, một lần nữa hướng Cao Viễn đi tới, thanh âm giày da đập vào sàn gỗ khiến trái tim Cao Viễn từng đợt siết chặt.

Tần Tụng đứng nghiêm trước mặt Cao Viễn, ôn nhu vén mái tóc rủ thấp của hắn, đi qua hôn lên ánh mắt, thanh âm ôn nhu như nước:

-Chỉ cần ngươi nghe lời, không cần sợ.

Nói xong cúi đầu mở cái hộp nhỏ trên tay, dùng đầu ngón tay khoét một chút mỡ bôi lên hai nhũ tiêm vì bị xuyên hoàn mà trở nên sưng đỏ. Lại mở hộp mỡ tinh tế, lấy một ít mềm nhẹ đồ trên eo Cao Viễn. Mỗi một động tác đều ôn nhu như đối với trân bảo. Gắt gao nhìn chằm chằm ngón tay Tần Tụng xinh đẹp linh hoạt, Cao Viễn chỉ cảm thấy sợ hãi, hắn đã biết thuốc mỡ nhìn như vô hại kia rốt cuộc đáng sợ đến mức nào.

Ngón tay mềm mại linh hoạt theo đường cong thân thể Cao Viễn tới lui tuần tra chung quanh, Cao Viễn thế nhưng lại dần dần trầm tĩnh lại, không thể không thừa nhận, tay Tần Tụng thật sự mềm mại nhẵn nhụi, nhịn không được từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được đôi tay trắng noãn thon dài kia tại trên người hắn xoa nắn không mang theo một chút hương vị tình dục, cả người bất tri bất giác trầm tĩnh lại, thậm chí trong chốc lát Cao Viễn cảm thấy hận không thể biến thành một con mèo nhỏ biếng nhác, nhảy vào trong lòng Tần Tụng mặc hắn xoa nắn.

Tần Tụng như trước kiên nhẫn vẽ loạn bôi thuốc mỡ lên người Cao Viễn, bôi xong mấy chỗ sau lưng, xoay người đối diện với hạ thân mềm mềm của Cao Viễn, bôi một ít lên đỉnh, lại tiến tới mặt sau lau qua một ít, phát giác đùi Cao Viễn buộc chặt, Tần Tụng lấy tay gõ gõ:

-Đừng sợ, sẽ không làm ngươi đau.

Vừa dứt lời phát hiện phía trước Cao Viễn hạ thân bởi vì tắm rửa mà cởi xuống thiết hoàn, thế nhưng lại đứng thẳng lên. Tần Tụng rũ mi mặt không chút thay đổi nâng một chân Cao Viễn, lấy một ít cao bôi lên sau huyệt Cao Viễn, Tần Tụng chóp mũi hơi thở thấp nhiệt phả vào trên đùi Cao Viễn, khiến Cao Viễn vốn buộc chặt hạ phúc lại căng thẳng.

Kỳ thật việc này không thể trách Cao Viễn, thân mình Tần Tụng bộ dạng so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, một tuyệt sắc như vậy ở trên toàn thân mình chà xát, dù biết tâm hắn như rắn rết, cũng vẫn là nhịn không được bản năng nam tính. Phát hiện mình không thể khống chế hạ thân không ngừng ngẩng cao, Cao Viễn tâm lý một trận hoảng sợ, sợ hãi chiếc roi dài nhỏ kia của Tần Tụng lại không chút do dự quất xuống chỗ mẫn cảm nhất của mình, cái loại đau đớn này, hắn không muốn nếm lần thứ hai.

Cũng may Tần Tụng tựa hồ cũng không để ý, chỉ là không ngừng dùng đầu ngón tay mượt mà lấy hộp cao tiến đến sau huyệt Cao Viễn, thẳng đến khi chiếc hộp thấy đáy mới dừng tay. Lúc này du cao nhẵn nhụi đã muốn đem bao tay da đen của Tần Tụng dính chói lọi một mảnh trơn bóng. Tần Tụng tùy ý đưa tay cởi ra ném xuống đất, từ ngăn tủ nhỏ lấy ra một quả cùng với thiết hoàn dưới thân Cao Viễn giống nhau như đúc, khấu tại hạ thân trướng đại, dẫn tới Cao Viễn một trận nức nở.
(*khấu: gõ, rập, đóng vào)

Nâng tay nhìn nhìn đồng hồ, Tần Tụng đem Cao Viễn buông ra,trói buộc cùng xiềng xích toàn bộ được cởi bỏ, giờ phút này trên người Cao Viễn trừ bỏ vòng trước ngực chớp lên, cũng chỉ còn thiết hoàn trên dương vật, Cao Viễn được giải khai lập tức quỳ rạp trên mặt đất một cử động cũng không dám, tuy rằng hắn muốn phản kháng, muốn nhân cơ hội này nhảy lên hành hung Tần Tụng một trận, muốn chạy trốn ra ngoài, nhưng hắn biết Tần Tụng có bao nhiêu đáng sợ, hắn đã không dám làm động tác tùy tiện, vài ngày nay Tần Tụng đã cho hắn thấy tình cảnh trước mặt so với địa ngục còn sâu thẳm đáng sợ hơn.

 

Advertisements

2 Replies to “Hắc sắc dụng vọng (2) – Chương 14”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s