Hắc sắc dụng vọng (2) – Chương 8

Hắc sắc dụng vọng – Chương 17

-Cư nhiên bị nam nhân thao tè ra quần sao ? ngươi rốt cuộc có bao nhiêu dâm đãng ?

Tần Tụng đá đá vật bài tiết dính trên đùi Cao Viễn. Cao Viễn ánh mắt trống rỗng, không ngừng thở hổn hển, tựa hồ nghe không thấy câu hỏi của Tần Tụng.

Thật sự tiện giống cẩu, Cao Viễn ánh mắt dư quang thấy mình trong gương , nghĩ vậy.

Tần Tụng kéo tóc Cao Viễn, đem người kéo tới phòng tắm, dùng thủy quản tỉ mỉ tắm rửa một lần, lại phát hiện xuân dược trong cơ thể Cao Viễn lại phát tác, bởi vì hai chân không thể khép lại, chỉ có thể liều mạng mang mông vặn vẹo, cương thịt hành dán sàn gạch men sứ ma sát, ý đồ lẻn giảm bớt khó nhịn trong thân thể.

-Đem mông mở ra cho ta xem xem.

Tần Tụng đá đá Cao Viễn hơi mân mê mông.

Bị không kiêng nể gì trừu sáp khiến huyệt khẩu một màu đỏ tươi, theo hô hấp Cao Viễn ồ ồ khép mở. Chỉ cần liếc mắt một cái, có thể đem mị thịt đỏ au bên trong thấy rõ ràng. Tần Tụng xoay người đối điện động khẩu không thể khép trọn thổi khí, rước lấy Cao Viễn một trận nức nở tiêu hồn.

Đợi Cao Viễn nức nở xong, Tần Tụng vỗ vỗ vết thương trên cánh mông  :

-Ngươi cũng mệt mỏi rồi, chúng ta trước hết nghỉ ngơi đi.

Dứt lời cũng không quản Cao Viễn sau huyệt đang liều mạng mở ra khép lại chống đỡ khó chịu trong tràng đạo, túm dây trói đem Cao Viễn khiêng đến chiếc bàn trong góc tường.

-Đi lên.

Tuy rằng Tần Tụng ngắn gọn ra lệnh, Cao Viễn vẫn sững sờ nhìn chằm chằm cái bàn kia, chẳng lẽ bắt mình ngồi trên bàn ? bởi vì bị buộc chặt, trèo lên cái bàn cao 1m, đối với Cao Viễn mà nói thế nhưng lại thành nhiệm vụ gian nan nhất.

Cũng may Tần Tụng không vội vã thúc giục, chỉ là có hứng thú nhìn Cao Viễn cong mông ngốc hướng bàn leo lên. Đem tinh thần toàn bộ tập trung tại cái bàn, Cao Viễn không để ý tới phía sau bị thao đã biến thành đại khai động khẩu, trọc dịch lúc trước bị Tần Tụng bắn vào giờ phút này theo đùi trượt ra. Không lâu sau Cao Viễn phát giác phía sau tràn ra gì đó, xấu hổ muốn đưa tay lau, lại bị Tần Tụng ngăn lại.
(đại khai : mở *cực* rộng :)) )

-Đồ chủ nhân thưởng cho ngươi, muốn hảo hảo lưu trữ, lúc này ta giúp ngươi, lần sau tái chảy ra sẽ có trừng phạt.

Tần Tụng vươn tay đem trọc dịch lan tràn trên đùi Cao Viễn thu thập hết lên trên, một lần nữa tiến vào sau huyệt Cao Viễn. Cao Viễn liều mạng thít chặt  phía sau, nhưng vừa đi tới cái bàn, vừa cố kỵ thứ trong ruột, trong một khắc không đề phòng vẫn để thứ Tần Tụng vừa đưa vào chảy ra.
Tần Tụng quất một roi xuống hạ thể Cao Viễn, cùng vết roi lúc trước lần lượt thay đổi quấn quanh hạ thân Cao Viễn, cơn đau khiến Cao Viễn nức nở đều kêu không được, chỉ nắm chặt tay, ghé vào trên bàn co rúm lại.

Đá đá chân Cao Viễn còn đang leo lên, Tần Tụng cười lạnh:

-Ngươi đã không muốn nghỉ ngơi, vậy chúng ta cùng chơi trò chơi.

Một tay túm Cao Viễn đề lên trên bàn, một tay bắt lấy khóa bao da trên cổ tay Cao Viễn, lại đem đầu gối mang theo chân khí cùng cổ tay trói lại một chỗ. Cao Viễn ngửa mặt hướng lên trời nhìn trần nhà, cảm thấy chính mình giống như một con rùa bị ném đi, không, con rùa cũng không bằng, ít nhất rùa là có thể cử động tứ chi , còn mình lại cả kinh bị khóa cứng.

-Chúng ta chơi trò chơi gọi là không được nhúc nhích, quy tắc rất đơn giản, chính là không thể động.

Tần Tụng ghé vào tai Cao Viễn kiên nhẫn giải thích.

-Trừng phạt cũng rất đơn giản, ta biết ruột ngươi đang rất ngứa, nếu trong vòng một giờ ngươi không hề động, ta liền tự mình gãi ngứa cho ngươi, nếu ngươi động ……Mấy ngày trước ta  vừa mua mấy con chó săn, dạo gần đây…… đang phát tình.

Thân thủ đè động khẩu không thể khép trọn của Cao Viễn lại, Tần Tụng đi đến ngăn tủ nhỏ chọn ra cái dương cụ màu đen cong cong hai đầu, mặt trên thô to xù xì thoạt nhìn rất dọa người, không biết đụng đến chốt mở ở chỗ nào, thứ thô to đó thế nhưng điên cuồng chuyển động đứng lên, chỉ liếc mắt một cái Cao Viễn liền sợ hãi, nếu bị thứ kia cắm vào, cho dù là ruột sắt cũng sẽ bị thái nhỏ đi, nơi đó đang vô cùng ngứa, thế nhưng thứ này……

Nghĩ đến đây trong ánh mắt Cao Viễn không khỏi mang theo ý tứ cầu xin, nhưng Tần Tụng liếc cũng chưa liếc hắn một cái, nắm thứ đang điên cuồng vặn vẹo đó, trực tiếp đâm vào phía sau, giả dương cụ điên cuồng tại trong cơ thể đánh thẳng về phía trước, Cao Viễn vừa nhấc mắt thậm chí có thể thấy bụng mình bị đâm vào đang động động.

-Còn chưa hết.

Tần Tụng thanh âm nhè nhẹ, âm sắc ôn hòa dễ nghe cũng là thanh âm Cao Viễn đời này không muốn nghe nhất. Chỉ thấy Tần Tụng không biết từ chỗ nào lấy ra một cuộn dây thừng tinh tế mỏng manh, nắm ngón chân trái Cao Viễn bó lên tinh tế trói chặt:

-Nghe nói cổ nhân bị trĩ sang đều sẽ dùng cước chỉ đem phần thừa ra cuốn lấy, ngươi bị ta thao nhiều như vậy, hẳn cũng sẽ bị trĩ sang đi. Như vậy đây cũng coi như chữa bệnh cho ngươi.

Dứt lời lại nắm bắt dây thừng tại thịt hành bán cứng rắn của Cao Viễn quấn hai vòng, lại đem thịt cầu mềm mềm phía sau thịt hành cũng trói trụ, rồi mới buộc vào ngón chân phải. Nói cách khác giờ phút này chỉ cần hai chân Cao Viễn thoáng động, đều sẽ khẽ động đến non mịn thịt hành.

Advertisements

One Reply to “Hắc sắc dụng vọng (2) – Chương 8”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s