Hắc Sắc Dục Vọng (2) – Chương 2

Hắc Sắc Dục Vọng- Chương 11

Hàm chứa hai ngón tay, phảng phất liếm một thế kỷ, Tần Tụng mới chậm rãi đem ngón tay dính đầy nước bọt rút ra, đem chất lỏng trong suốt giữa hai ngón tay bôi lên mặt Cao Viễn, cởi bỏ trói buộc hai tay, túm tóc Cao Viễn kéo tới phía trên bồn cầu :

-Iả đi (dùng từ dơ dễ sợ =)) )

Nói xong đem giang tắc sau huyệt rút ra, huyệt khẩu rớm máu phải chống đỡ thời gian dài trở thành màu đỏ trống rỗng, giang khẩu run rẩy, hơi hơi mở ra một chút, kế tiếp co rút vài lần vẫn chỉ chảy ra rất ít thanh thủy.

-Luyến tiếc cái gì trong bụng sao ?

Tần Tụng đưa tay nhấn một cái trên bụng Cao Viễn,dòng nước tồn trữ rốt cục không kiềm chế được theo thâm huyệt Cao Viễn không ngừng chảy ra.

-Ân ngô ...

Đến khi một ít chất lỏng đục ngầu cuối cùng đi ra, cả người Cao Viễn đã muốn mềm nhũn, thở phì phò ngồi trên bồn cầu,trong không khí thản nhiên tản ra hương vị của vật vừa bị bài tiết, Tần Tụng đi qua xả nước bồn cầu, túm  tóc Cao Viễn, đem người từ trên bồn cầu ném xuống sàn, bài tiết sảng khoái khiến hạ thân Cao Viễn  trướng đại đứng thẳng .

Hai thịt cầu đột nhiên bị nắm, Cao Viễn phát ra tiếng “Hừ” ngắn ngủi, Tần Tụng hợp tay, xoay người cầm lấy một thiết hoàn, nhẹ nhàng mở ra, ngân bạch thiết hoàn mở ra thành hai nửa vòng tròn, đem 1 bên thiết hoàn dán sát vào côn thịt Cao Viễn , đè lại mặt kia. “Ngô ân” Cao Viễn cả người buộc chặt,  hai chân bị buộc chặt run rẩy giữa không trung .
(*Hoàn: Viên, cầu ~> thiết hoàn: quả cầu sắt)

-Ngươi nơi này dâm đãng, chơi đùa đủ kiểu vẫn cứng rắn, vậy cứ để nó như vậy đi.

Đem thiết hoàn màu bạc đóng lại tại gốc sau, Tần Tụng đè xuống đỉnh đầu đang rỉ dịch trong suốt  khiến Cao Viễn run lên, tiếp đó buông ra lời nói Cao Viễn sợ hãi nhất trong giờ phút này:

-Nơi đó của ngươi thực bẩn, rửa thêm một lần nữa đi.

Cao Viễn cảm thấy chính mình như một con lợn bị tẩy trừ trước khi làm thịt, tại tuyệt vọng bị Tần Tụng tẩy trừ bốn lần, thẳng đến khi trong ruột chỉ có thể chảy ra thanh thủy, Tần Tụng mới lấy vòi nước cẩn thận kì cọ cơ thể hắn, lấy ra một chiếc vòng cổ đeo vào, dắt hắn ra khỏi phòng tắm, qua căn phòng thảm đỏ tươi, đi vào một gian toàn màu đen.

Bàn gỗ màu đen, vách tường màu đen, trần nhà màu đen, xích sắt thô to từ trần nhà thả dài xuống dưới, nhìn quanh bốn phía, Cao Viễn trong lòng chợt lạnh, đây chẳng phải là phòng tra tấn trong các bộ phim điện ảnh ngày xưa sao.

Căn phòng giống như một chiếc hộp đên tối, tản mát ra loại áp lực khiến người ta hít thở không thông, vết rách sau huyệt giờ phút này lại ẩn ẩn đau đớn, mới vừa rồi súc ruột cơ hồ lấy nửa cái mạng của hắn, bây giờ nam nhân này còn muốn làm cái gì? còn cái gì càng đáng sợ hơn sao? Cao Viễn quỳ rạp trên mặt đất, đầu cũng không dám nâng, toàn thân lạnh run.

Ngón tay ấm áp ôn nhu trấn an tấm lưng băng lãnh của Cao Viễn:

-Đừng sợ, lập tức sẽ kết thúc ! có nhớ hay không sáng sớm lúc ngươi tỉnh, ta đã nói ngươi bị phạt roi ?

Cao Viễn gắt gao cắn khẩu cầu trong miệng,thân thể run rẩy không dám phát ra âm thanh.

-Chúng ta đây liền thanh toán toàn bộ. Ngươi hôm nay bị phạt bao nhiêu ?

Tần Tụng vừa nói vừa kéo Cao Viễn đến một chỗ trong phòng, nhìn kỹ liền phát hiện trên kia lộ ra năm cái vòng sắt, bị sơn thành màu đen, ngọn đèn mờ mờ chiếu lên, không thấy rõ lắm , không cho Cao Viễn có thời gian tự hỏi thời gian sử dụng của mấy cái thiết hoàn này, Tần Tụng đã nhanh chóng đem tứ chi Cao Viễn phân biệt trói trên bốn chiếc vòng sắt, bộ xích sắt cũng khóa ở phía sau, Cao Viễn bị bắt biến thành tứ thế mặt cùng tứ chi dán chặt xuống sàn, toàn bộ thân thể chỉ có mông bị treo cao.

Tần Tụng từ trên sàn cầm lên một ngọn nến, tiến đến trước cái mông cao cao của Cao Viễn, ngón tay tại khẩu huyệt ướt át đảo qua.

– Nơi này của ngươi có thể hợp hơn được nữa không?
(*hợp: đóng lại, co lại)

Nói xong, một giọt sáp đỏ lướt qua cánh mông.

-Nếu ngươi nói nơi này từ nay về sau không hợp hơn được nữa, vậy chẳng phải về già ngươi phải ngươi phải dựa vào dụng cụ để chặn lại sao?

Cao Viễn từ trước đến nay chưa từng sợ hãi như vậy, hắn hiểu ý của Tần Tụng, nam nhân đáng sợ này muốn triệt để hủy hoại mình. Nghĩ đến đây hắn bắt đầu liều mạng giãy dụa, nói là giãy dụa kỳ thật chỉ là biên độ nhỏ bé chớp qua, với Tần Tụng mà nói lại càng giống đón ý nói hùa, chẳng ảnh hưởng đến việc hắn đem sáp nến nóng bỏng tích đầy tại vết rách trên huyệt khẩu.

Cử động đau, đâm chọc đau, còn có những cơn đau không rõ đọc theo cột sống tàn sát bừa bãi trong thân thể,  giờ phút này Cao Viễn thậm chí không còn sức lực chống đỡ thân thể, chỉ có thể nằm nhuyễn một chỗ, cảm nhận linh hồn đang kêu gào đau đớn. Lại nghe Tần Tụng ôn hòa nói:

-Ngươi hôm nay mạo phạm ta nhiều lần lắm. Nếu phạt toàn bộ, chỉ sợ đem ngươi đánh chết, không bằng chúng ta đổi biện pháp đi.

Mặc kệ Cao Viễn run rẩy trên mặt đất, Tần Tụng đi hai bước, “ba” một tiếng đem đèn bật lên, bên trong nhất thời ngập tràn ánh đèn , đem căn phòng chiếu sáng như ban ngày.

“Nguyên lai căn phòng này cũng có thể sáng như vậy” Cao Viễn không tự giác nghĩ.

Một loạt tiếng bước chân truyền đến, Tần Tụng ngồi xổm trước mặt hắn, trên tay là một chiếc hộp màu trắng bạc, tuy rằng điêu khắc tinh xảo, nhưng chắc cũng không phải thứ gì khiến hắn thoải mái.

Ấn xuống móc khóa, “lộng đát” một tiếng chiếc hộp mở ra, Tần Tụng rút ra một chiếc châm dài nhỏ, dự cảm không tốt khiến Cao Viễn trừng lớn hai mắt cảnh giác nhìn động tác  kế tiếp của Tần Tụng .

-Dù sao sau này cũng sẽ xuyên , lần này coi như trừng phạt đi, thay cho số roi của ngươi, bởi vì là trừng phạt cho nên không có thuốc tê.

Nói xong Tần Tụng đặt trước ngực Cao Viễn một viên hồng châu, không để ý Cao Viễn liều mạng giãy dụa, nhắm vị trí một chút rồi đâm vào. Tựa hồ là để kéo dài cảm giác thống khổ của Cao Viễn, Tần Tụng cũng không dùng lực xuyên qua mà nắm châm tại miệng vết thương chậm rãi nghiền động. Mũi châm bén nhọn li ti tại da thịt non mịn khai thác từng chút một, thẳng đên khi mũi nhọn lộ ra ở bên kia.

-Ngô ân ! ân !...ân ! cáp ...

Đau đớn không ngừng khiến Cao Viễn liều mạng tê rống, đến bên môi tất cả đều biến thành tiếng nức nở đáng thương
(*tê rống: kêu gào một cách khổ sở)

Tần Tụng vừa lòng bắn khuyên vào lỗ châm mới xuyên qua, thưởng thức nhũ tiêm đang chảy máu li ti, thỏa mãn nói:

-Thật xinh đẹp, còn một bên nữa.

Không cho Cao Viễn cơ hội thở dốc, Tần Tụng cầm lên một chiếc châm khác, đi đến bên kia, vẫn như cũ xuyên qua từng chút một. Bén nhọn đau đớn làm Cao Viễn không ngừng đập đầu xuống sàn, cơ hồ muốn dùng sàn nhà đâp cho mình choáng váng, Tần Tụng vẫn không chút nào để ý, đầu ngón tay mượt mà quệt một giọt huyết châu , đặt bên môi liếm, há mồm cắn  vành tai Cao Viễn:

-Thật ngọt.

 

 

 

Advertisements

One Reply to “Hắc Sắc Dục Vọng (2) – Chương 2”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s