Hắc Sắc Dục Vọng (2) – Chương 1

Hắc Sắc Dục Vọng – Chương 10

Cửa chậm rãi mở ra, phía sau cửa là một khoảng trắng chói chang, ánh hào quang phản xạ từ  gốm sứ trắng chiếu tới khiến Cao Viễn không thể không nhắm mắt. Chậm rãi tiến vào phòng tắm, lạnh lẽo đâm thủng làn da, xâm nhập vào cốt tủy,  nhắc nhở Cao Viễn nhận thức rõ ràng tình cảnh không chịu nổi kế tiếp .

-Ngươi đang sợ hãi.

Tần Tụng đứng ở phía sau Cao Viễn  xa xăm nói.Ngữ khí  khẳng định lộ ra châm chọc rõ ràng:

-Ngươi hối hận! Nhưng thường hối hận sẽ mang đến sự trả giá lớn hơn.

Cao Viễn vừa định nói chuyện, một khẩu cầu bằng da đã nhét vào trong miệng hắn , không có cho hắn cơ hội:

-Ngươi đã lựa chọn, cho nên hiện tại không cần nói.

Khẩu cầu quá mức to lớn gắt gao đè tại lưỡi,Cao Viễn nức nở đều phát không ra, rất nhanh,nước bọt không kịp nuốt theo khe hở nhỏ bé tại khóe môi chảy xuống. Tiếp đến,  hai tay cũng bị khóa ở vòi nước, cả người quỳ rạp trên mặt đất,  như một con ếch đang bị rắn nhìn chằm chằm.

Không có bao nhiêu động tác dư thừa, Tần Tụng lấy xà phòng rửa tay làm trơn dịch bôi vào xương cùng của Cao Viễn. Lạnh lẽo chất lỏng tại làn da min màng lưu lại xúc cảm rõ rệt, dần chảy xuống cần cổ. Đem găng tay cao su trắng đeo vào, hai ngón tay không chút lưu tình đâm thẳng vào mật huyệt Cao Viễn. Vết thương bị xé rách ban ngày lại vỡ ra,cơn đau thấu tim khiến Cao Viễn gắt gao nắm chặt tay,  tại còng sắt trói buộc hai tay liều mạng giãy dụa. Còng sắt ma sát với làn da mang đến lạnh lẽo cùng đau đớn tận xượng tủy, dời đi lực chú ý phía sau.

Huyệt sau đột nhiên lạnh lẽo, ngón tay  Tần Tụng  đã rút ra, một ống dài nhỏ đi vào, không cho Cao Viễn thời gian phản ứng, Tần Tụng đã mở vòi nước, chất lỏng ấm áp nháy mắt chảy ngược vào  ruột Cao Viễn, dòng nước mãnh liệt dọc theo tràng đạo gấp khúc uốn lượn đi vào. Cảm giác đáng sợ này khiến cả người Cao Viễn  run rẩy, nhịn không được  muốn mở miệng cầu xin, nhưng khẩu tắc trong miệng khiến hắn hô hấp còn miễn cưỡng, chỉ có thể liều mạng vặn vẹo thân thể, muốn mượn ngoại lực đem ống nhỏ trong cơ thể lấy ra.

“Ba”

Hung hăng quất 1 roi xuống mông Cao Viễn,  mang ra một chuỗi huyết châu, ấn căng cửa huyệt, ngược lại đem ống nhỏ kia đi vào càng sâu. Tần Tụng đá đá mông Cao Viễn:

-Tốt nhất thành thật một chút, nếu Quản Tử rơi ra , chúng ta liền rửa thêm vài lần, súc đến khi nào ngươi học được cách mang Quản Tử mới thôi.

(*Quản Tử: ống súc ruột)

Cao Viễn đình chỉ giãy dụa, uể oải quỳ rạp trên mặt đất, khóe mắt chảy ra nước mắt, hắn cảm thấy sợ hãi, nam nhân trước mắt này thật đáng sợ, mỗi lần hắn nghĩ mình đã rơi đến tận cùng đáy vực, nam nhân lại chuẩn bị cho hán Địa Ngục càng đáng sợ hơn.

Dần dần nước đã tràn ngập  bụng Cao Viễn, bụng nguyên bản bằng phẳng bắt đầu gồ cao giống như phụ nữ mang thai, nước trong ruột đè ép nội tạng bên trong, khiến Cao Viễn có chút muốn nôn, nhưng miệng bị lấp đầy , thức ăn trong dạ dày vọt tới yết hầu lại bị tống trở về,  hai chân mở ra của Cao Viễn liều mạng ma sát, muốn mượn băng lãnh từ gạch men sứ để giảm bớt thống khổ trong người, bất tri bất giác bụng đã tràn đầy nước, hướng ánh mắt cầu xin nhìn Tần Tụng, hy vọng hắn có thể cho mình một chút thương tiếc.

Cúi xuống, Tần Tụng nâng lên gương mặt tràn đầy mồ hôi của Cao Viễn :

-Đã ngoan chưa?

Cao Viễn miệng hàm chứa khẩu cầu không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Giờ phút này đừng nói bắt hắn phục tùng nam nhân này, bảo hắn thoát y đứng ở quảng trường đem mông cho người qua đường tùy ý thượng, hắn cũng sẽ không chút do dự mà mở chân.

Tần Tụng đem Cao Viễn lật qua. Hai tay bị khép lại trên vòi nước, hai đùi gấp khúc giương to, bụng gồ cao, vì chống đỡ quá độ mà làn da nổi đầy mạch máu xanh, cảm giác tới gần tử vong mang lại luồng khoái cảm, khiến hạ thân Cao Viễn phản xạ có điều kiện mà cứng rắn. Tần Tụng khinh thường ấn ẩn phía dưới bụng đang cố gắng gượng kia:

-Thật là đồ đê tiện, bị biến thành bộ dáng phụ nữ có thai  cư nhiên còn có thể cứng rắn.

Một tay không ngừng lấy Quản Tử rút ra, hậu môn Cao Viên theo phản xạ mà gắt gao co rụt lại. Tần Tụng vươn tay nhấn một cái vào giang khẩu đang rỉ ít nước,  huyệt khẩu còn đang xuất huyết rụt lại, đẩy ra phía trước càng nhiều nước hơn.
(*giang khẩu: miệng hậu môn)

Tần Tụng đem một giang tắc cỡ trung nhét vào cửa sau Cao Viễn, bàn tay mang bao cao su đặt trên bụng hắn, nhẹ nhàng nhu nhu, thở dài:

-Lớn bụng giống hệt nữ nhân,… đáng tiếc nơi này tất cả đều là rác rưởi.

Cao Viễn nằm ngửa trên sàn suy yếu hô hấp, cảm giác muốn bài tiết cơ hò sắp bức hắn phát điên, nếu không phải giờ phút này mang theo khẩu cầu, chỉ sợ hắn lựa chọn quên đi ý thức trách nhiệm bản thân, trực tiếp cắn lưỡi tự sát.

Mái tóc ngăn chặn tầm mắt khiến Cao Viễn không thấy rõ biểu tình Tần Tụng, chỉ có thể cảm giác được hắn tựa hồ cười cười:

-Muốn bài tiết sao?

Nói xong không biết tại khẩu cầu làm cái gì,  bộ phận chính giữa bị rút ra,  khẩu cầu kia liền sáng lên.

“Liếm”

Tần Tụng đưa ngón tay đi vào, thản nhiên phân phó:

-Liếm tốt ta cho ngươi tiết ra.

Cố sức đem đầu lưỡi theo phía dưới khẩu cầu đã được rút ra để liếm ngón tay còn mang bao cao su của Tần Tụng,cảm giác trắng mịn  xuyên thấu qua đầu lưỡi truyền khắp toàn thân Cao Viễn, da đầu tê rần, nhịn không được một trận nôn khan, Tần Tụng lạnh lùng nhìn Cao Viễn toàn thân theo yết hầu từng đợt run run, ngón tay không rút ra, ngược lại đẩy vào càng sâu, nhẹ nhàng đặt ở hầu gian Cao Viễn :

-Ngươi phải tạo thành thói quen ...về sau  âm hành của ta sẽ sáp nhập nơi này, thậm chí tiến vào càng sâu, thẳng ở nơi đó bắn ra.

(Đoạn này là anh Tụng không có bỏ khẩu cầu ra cho em nó mà chỉ bỏ phần ở giữa thôi, Viễn Viễn phải thò lưỡi qua phần trống đó để liếm tay anh =)) )

Cao Viễn một bên  gian nan dùng đầu lưỡi vòng quanh miệng liếm lộng ngón tay  , một bên ở trong lòng liều mạng kêu Tần Tụng ta thao mẹ ngươi, thẳng đến khi Tần Tụng đột nhiên siết chặt tóc hắn:

-Ở trong lòng mắng ta sao ? ngươi có tư cách gì ? đây là ngươi chọn, lại muốn trốn tránh đổ lỗi cho ta sao ?

Cao Viễn chấn động,rũ mi tiếp tục chuyên tâm liếm lộng ngón tay Tần Tụng , khẩn cầu hắn nhanh cho mình tiết ra, hiện tại toàn bộ bụng đều đau đớn, từng  lỗ chân lông đều kêu gào muốn bài tiết, trong lòng đã không còn muôn mắng cái gì , toàn bộ tinh thần đều tập trung lấy lòng hai ngón tay trước mặt.

———————————————

Lời tác giả:

Tiểu thụ tiếp theo sẽ có một đoạn thời gian không thể nói chuyện, hiện tại là giai đoạn nhục thể điều giáo , dùng tuyệt đối ưu thế ngăn chặn thụ nhục thể, tiến hành điều giáo

———————————————-

Chương này có một số chỗ chả biết viết thế nào cho đỡ lủng củng 😥

Advertisements

3 Replies to “Hắc Sắc Dục Vọng (2) – Chương 1”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s