Hắc Sắc Dục Vọng – Chương 8

Hắc Sắc Dục Vọng – Chương 8

Tần Tụng vỗ vỗ đầu Cao Viễn:

-Ta thích người thông minh.

Tiếp tục duy trì tư thế quỳ,  quá mức đói khát khiến Cao Viễn gió cuốn mây tan giải quyết hết đồ ăn trên bàn. nào còn nghĩ đươc cái gì là lễ nghi ăn uống, chỉ hận không thể liếm sạch cả bàn.

Nhìn dáng ăn chật vật của Cao Viễn, Tần Tụng cũng không để ý, chỉ  xoa xoa khóe miệng còn dính hạt cơm,nhẹ giọng hỏi:

-Ăn ngon không?

-Ân —

Nhớ tới cái tát buổi sáng , Cao Viễn lại vội vàng sửa lời:

-Ăn ngon.

Tần Tụng vừa lòng gật đầu, cũng không cho Cao Viễn vừa ăn xong lập tức chuyển động, chỉ bắt hắn ngồi chồm hỗm hai chân , thẳng eo , như vậy đối với  hệ thống tiêu hóa mới có lợi.

Cao Viễn quỳ  dưới chân Tần Tụng  ước chừng một giờ, máu không thông khiến hai chân như muốn mất đi tri giác, không còn cảm giác tồn tại. Đến khi Tần Tụng cho hắn đứng lên, Cao Viễn đứng không xong liền trực tiếp té lăn trên đất.

Cau mày nhìn Cao Viễn vụng trộm nắm bắp chân, Tần Tụng xoay người đem nam nhân ôm đến trên giường,tay tại hai chân Cao Viễn chậm rãi xoa nắn, hỏi:

– Qùy lâu quá sao?

Như nghĩ tới quá khứ, nam nhân lạnh lùng từ trong cốt tủy này, lại phi thường kiên nhẫn xoa nắn hai chân cho hắn, nhìn lông mi Tần Tụng thật dài,  rũ xuống mí mắt có thể lưu lại bóng râm, Cao Viễn không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy  nam nhân trước mắt thực tin cậy, đột nhiên cảm thấy chính mình yếu ớt, đột nhiên muốn ghé vào bờ vai dày rộng trước mắt khóc một hồi,rồi trong giây lát gian lại nghĩ tới chính mình hôm nay phải thừa nhận hết thảy, đều là do người này gây ra cho mình , lại không khỏi tràn ngập hận ý.

-Tốt hơn chưa?

Tần Tụng ôn nhu hỏi,động tác trên tay không dừng lại.

-Tốt lắm, cám ơn.

-Tốt lắm thì đi phòng tắm đi. Làm nốt một nửa lựa chọn của ngươi .

Tần Tụng ngừng tay chậm rãi đứng lên, thanh âm vững vàng nghe không ra cảm xúc.

Tâm rạng Cao Viễn nháy mắt rớt xuống đáy vực, hắn như thế nào lại cảm thấy  Ác ma trước mắt có thể dựa vào. Cắn chặt răng, giật giật hai chân đau đớn, vừa muốn đứng lên, lại bị Tần Tụng ngăn lại.

-Nô lệ không có tư cách đứng thẳng.

Nói xong không cho cơ hội Cao Viễn phản ứng,đeo lên đầu gối Cao Viễn hai cái bao đầu gối bằng da , tại đầu gối có một thanh sắt,khiến hai chân Cao Viễn bắt buộc tách ra.
Trừng lớn ánh mắt nhìn thanh sắt trước mắt , Cao Viễn trong mắt là cực độ không thể tin nổi:

-Này, đây là ...

Tần Tụng nâng đầu ngón tay xinh đẹp, nhẹ nhàng hoạt động tại giữa hai chân đang bị nhìn không sót chút gì của Cao Viễn :

-Nô lệ hết thảy đều là của chủ nhân , phải tùy thời đem hết thảy chính mình phơi bày trước chủ nhân. Dụng cụ này sẽ  giúp ngươi thích ứng tùy thời hai chân mở ra, thời gian lâu về sau, liền đem chân khí lấy ra, nơi này của ngươi cũng sẽ bị mở ra.

ngón tay trắng mịn  lướt thật nhanh qua đùi trong,khién Cao Viễn run rẩy  một trận, sau đó là ngập trời phẫn nộ. Một ngày phải nhận quá nhiều vũ nhục đã vượt quá khả năng tưởng tượng của hắn. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết,  hóa ra con người có thể nghĩ ra nhiều biện pháp như vậy  để tra tấn đồng loại của chính mình. Dùng sức khép lại hai chân,lại phát hiện ống tuýp ngắn ngủn chết tiệt  kia khiến hắn không thể thay đổi khoảng cách.

Cảm giác sỉ nhục sâu sắc cơ hồ nuốt gọn Cao Viễn. Liều mạng túm lấy bất cư vật gì, hận không thể đem hai chân cùng đi,nhưng cũng không làm được gì. Đối với Cao Viễn mà nói, như này so với bị nam nhân đặt trên giường thao đến xuất huyết, còn thống khổ hơn. Phải đem tinh khí của mình phơi bày trước mặt đồng loại, trước nay chưa từng xấu hổ như thế khiến hai mắt Cao Viễn phiếm hồng. Hắn hận, nhưng lại bất lực. Nhìn chằm chằm thứ giữa hai chân mình, liều mạng kìm nén, hít sâu vài cái, Cao Viễn bối rối xoay người lôi kéo tay Tần Tụng bắt đầu cầu xin.

-Đừng đem chân của ta tách ra ! cầu ngươi !

Cao Viễn ngửa đầu túm lấy cánh tay Tần tụng, trong mắt đều là khẩn cầu:

-Cầu ngươi ! ta cho ngươi thao ta ! ta gọi ngươi là chủ nhân ! ta khẩu giao cho ngươi  !chỉ cầu ngươi đừng làm như vậy ….

Cao Viễn nói, lại chảy nước mắt.

-Đừng khóc.

Tần Tụng ôn nhu hôn hôn mắt Cao Viễn. Đem Cao Viễn ôm vào trong ngực đi đến trước gương được khảm trên tường, cho Cao Viễn nhìn bộ dạng xinh đẹp của chính mình, cắn cắn tai hắn,tựa như thôi miên, nói:

-Mở mắt ra nhìn bản thân ngươi, thật xinh đẹp! Chỉ qua một ngày, người liền xinh đẹp như vậy! Giống như sao băng trong đêm đen, như bảo thạch dưới ánh mặt trời!

Cao Viễn chậm rãi nâng mắt lên, nhìn chằm chằm tư thế xấu hổ của người trong gương đang bị nam nhân ôm lấy. Mái tóc ngắn màu đen, ánh mắt đen láy lại bởi vì khóc mà hơi sưng đỏ,khóe mắt mơ hồ mang theo lệ, trên người xanh xanh tím tím đầy dấu vết hoan ái cùng nam nhân , hạ thân mở ra, ngọc hành đang nằm in trong bộ lông dán sát vào bụng, huyệt khẩu phía sau bởi vì trước đó bị xâm phạm mà thũng xuống. Thoạt nhìn cấm dục mang theo chút khiêu khích, không phải mĩ thiếu niên mềm mại như hoa, nhưng mỗi chỗ đều mời gọi nam nhân tiến lên chà đạp hắn.

-Dâm đãng gì đó !  Nhìn như vậy đã có phản ứng sao ?  chẳng lẽ ngươi muốn thao chính mình?

Tần Tụng thản nhiên châm chọc nói.

Nghe thấy Tần Tụng trắng trợn châm chọc, Cao Viễn nhận ra phản ứng của mình ,  nam nhân này luôn có thể ở thời điểm mình không phòng bị nhất cho một kích trí mạng. Cách gương thấy Tần Tụng nâng cằm cười sung sướng, hướng về phía gương lạnh lùng cười nhạo. Cao Viễn mạnh mẽ vươn tay về phía sau, chặn ở yết hầu Tần Tụng.

-Buông, bằng không ta liền giết chết ngươi !

 

 

 

Advertisements

4 Replies to “Hắc Sắc Dục Vọng – Chương 8”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s