Hắc Sắc Dục Vọng – Chương 7

Đối lập với cảm giác ưu việt, thường là xúc cảm tự ti.

Người khác ngồi, ngươi lại đứng; Người khác áo mũ chỉnh tề, ngươi lại cả người trần truồng; Người khác ăn, ngươi chỉ có thể nhìn ; Người khác kéo khóa quần lôi ra âm hành, ngươi lại chỉ có thể dang rộng tứ chi trên võng chờ bị thượng. Cứ như vậy bị vây trong hoàn cảnh xấu mà sinh ra cảm giác tự ti, đủ để phá hủy ý chí của 1 con người.

Tần Tụng tao nhã ăn cơm chiều, coi Cao Viễn là không khí.Trong không khí ẩn ẩn truyền đến hương vị thịt nướng , liều mạng kích thích trí óc Cao Viễn.

Bàn tay không ngừng nắm chặt rồi thả lỏng, liều mạng đè nén dục vọng đang kêu gào trong thân thể,nhưng càng cố để ý, hương vị không khí lại càng rõ ràng.

-Ngươi đói bụng sao ?

Tần Tụng ăn xong một miếng cuối cùng, dùng khăn xoa xoa miệng, khẳng định hỏi.

Cao Viễn còn chưa kịp nói,bụng đói đã phát ra một trận tiếng vang.

-Được rồi, ta đã biết !

Tần Tụng đứng dậy, nâng người rời khỏi bàn. Không biết Tần Tụng lại ấn cái nút gì,tinh thần Cao Viễn trận buộc chặt, hắn biết, Tần Tụng sẽ không buông tha hắn nhẹ nhàng như vậy  .

Quả nhiên ước chừng nửa giờ sau,đến khi Cao Viễn cảm thấy đói khát bùng nổ , dạ dày hắn co rút từng đợt , cửa phòng mới cạch một tiếng mở ra, Tần Tụng kéo một bàn ăn đi tới,trên bàn là rau xào tinh xảo, còn có một chén cháo thịt nạc trứng muối nóng hổi, đem đồ ăn đặt lên bàn, Tần Tụng giống như làm  ảo thuật, lấy ra một cái bình chứa chất lỏng màu trắng .

Trong không khí tràn ngập hương vị đồ ăn, tra tấn ý chí Cao Viễn, nếu lúc này Tần Tụng dùng một mâm đồ ăn kia đổi lấy bắt mình khẩu giao, hắn chỉ sợ bản thân lập tức quỳ xuống, khẩn cấp tới cởi bỏ đai lưng Tần Tụng , nhưng hiện tại Tần Tụng không yêu cầu như vậy , mà là cho hắn một lựa chọn.

Tần Tụng ngón tay thon dài mềm mại tại hạ thân Cao Viễn gẩy gẩy, tiếp đến đem hai tiểu cầu phía dưới nắm ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nhu niết, hô hấp Cao Viễn trở nên trầm trọng, hương vị đồ ăn tại chóp mũi  cũng càng ngày càng rõ ràng.

-Cho ngươi lựa chọn.

Tần Tụng hướng đôi môi mỏng manh về phía người đang ôm phía trước, có chút lạnh lùng:

-Lúc trước ngươi lên án ta, nói bất hạnh của ngươi là do ta tạo thành, như vậy ta không ngại cho ngươi một lựa chọn nhỏ.

-Ngươi muốn như thế nào ?

Cao Viễn có chút cảnh giác. Từ khi bước vào nơi này,  hắn đã biết, Tần Tụng càng lạnh lùng, hắn càng chịu nhiều đau khổ.

Tần Tụng không trả lời ngay, mà lấy tay  nhẹ nhàng cọ cọ hai má Cao Viễn, một bàn tay mạnh mẽ trừu trên mặt Cao Viễn , bởi vì quá độ suy yếu, Cao Viễn thế nhưng trực tiếp bay ra ngoài.

(trừu: đánh đập, ở đây hiểu là tát ý, nhưng thấy để tát k hay lắm nên mình vẫn để nguyên :)))

Nằm trên mặt đất, Cao Viễn thấy trước mắt bắn đầy sao, vừa mới ổn định tầm mắt, liền thấy Tần Tụng mang giầy đinh tán da trâu đứng trước mặt, cách má hắn chưa đến 10cm. Mới vừa rồi mặt bị đánh đến không còn cảm giác, không đợi Cao Viễn chạm đến vết thương, giày Tần Tụng đã muốn dẫm lên.

-Quả nhiên không giáo ngươi sẽ không ngoan sao ? ta vẫn nên đem ngươi treo  lên, thao ngươi đến chỉ biết kêu chủ nhân mới thôi ?

Bởi vì đói khát mà Cao Viễn trở nên lớn gan, lúc này đầu óc tê tê, sinh tử cái gì tất cả đều không cần, ngạnh cổ trả lời:

-Phi ! đồ biến thái, thời đại nào rồi còn vọng tưởng làm lão đại! lão tử nói cho ngươi biết, ta cả đời này đều sẽ không học hai chữ kia! ngươi tra tấn, lão tử khuất phục hô một tiếng, nhưng ở trong lòng ta cũng chỉ coi ngươi như tôn tử mà thôi

(tôn tử: cháu trai))

Tần Tụng nhíu mày, người bình thường đến lúc này đều đã bắt đầu uể oải xin tha, không nghĩ tới Cao Viễn ngược lại càng ngày càng dũng:

-Xem ra biện pháp điều giáo bình thường không dạy được ngươi,  ta không ngại đổi biện pháp, bất quá hiện tại là thời gian dùng cơm, ngươi có thể lựa chọn.

Nói xong Tần Tụng túm lấy tóc Cao Viễn, đem hắn kéo tới bàn ăn, khiến đầu Cao Viễn đối diện với thức ăn trên bàn.

– Ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, ăn thức ăn với bát cháo này, sau đó chờ một chút đi súc ruột, đem nơi này của ngươi tẩy rửa sạch sẽ.

Nói xong Tần Tụng đá đá mông Cao Viễn, lại cầm lấy cái bình chứa chất lỏng kia.

– Còn có một lựa chọn khác, ngươi có thể không bị súc ruột, nhưng chỉ có thể uống cái này.

Dứt lời không để ý tới Cao Viễn đang quỳ trên mặt đất, đi tới sô pha ngồi, đợi Cao Viễn trả lời.

Chỉ thấy Cao Viễn gắt gao nhìn chằm chằm đồ ăn vẫn đang tản ra hương vị mê người, lại nhìn nhìn cái bình mỏng manh đựng bạch sắc chất lỏng kia, có chút do dự, mặc kệ thế nào cuối cùng đều là chịu nhục, chỉ là phương thức bất đồng, nghĩ đến đây Cao Viễn siết chặt tay, nhíu mi, không nói.

Hứng thú dạt dào nhìn Cao Viễn gian nan lựa chọn, Tần Tụng bỏ thêm lợi thế:

-Ta đếm đến ba, nếu ngươi không chọn, ta coi như ngươi cam chịu lựa chọn thứ ba, chính là cái gì cũng không ăn, bị ta thao ngay lập tức.

“Một”

Cao Viễn như trước nhíu mi không phản ứng.

“Hai”

Cao Viễn vẫn bộ dáng như trước, tựa hồ đã muốn buông xuôi.

“Cơ hội cuối cùng. Ba”

– Ta chọn cái đầu tiên.

Cao Viễn nhanh chóng đáp.

Advertisements

4 Replies to “Hắc Sắc Dục Vọng – Chương 7”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s