Hắc Sắc Dục Vọng – Chương 3

Hắc Sắc Dục Vọng – Chương 3

Thân thể Cao Viễn trần như nhộng bại lộ trước không khí buổi sớm, có chút lạnh, dưới chân thảm màu đỏ tươi, lông rậm thực mềm. Tần Tụng một thân mặc áo da đen ngồi trên sô pha da đen. Nếu không phải làn da trắng nõn kia lộ ra ngoài, cơ hồ tất cả đều tối đen như mực.

Roi ở trong tay không chút để ý gõ, tạo thành áp lực vô hình đối với Cao Viễn. Phát roi ở tình huống không phòng bị kia mang lại đau đớn cực đại, khiến cho giờ phút này, sâu trong linh hồn Cao Viễn hình thành khoảng tối sợ hãi.

Tần Tụng chỉ chỉ giữa hai chân chính mình, Cao Viễn cảnh giác, chậm rãi quỳ xuống, trong lúc đó ngẩng đầu nhìn ánh mắt Tần Tụng .

Chiếc roi màu đen tại khố gian Cao Viễn lướt qua vài cái.

-Ngươi từ hôm nay trở đi liền chính thức trở thành nô lệ của ta. Có chút qui củ giai đoạn hiện nay ngươi bắt buộc phải nhớ kỹ.

  • Thứ nhất, ta mỗi ngày rời giường lúc 6 giờ, muốn đánh thức ta, dùng phương thức khẩu giao.

Cao Viễn ngẩng đầu hung tợn nhìn Tần Tụng, nói đùa, hắn cho tới bây giờ chưa từng quan hệ cùng nam nhân, có thể làm đến tình trạng này đã là cực hạn , nếu bắt hắn buổi sáng mỗi ngày  đều đi liếm nam nhân kia , hắn tình nguyện thừa dịp không chú ý giết chết nam nhân này.

-Không được, đổi biện pháp —

“Ba” Một bàn tay  thanh thúy chụp trên mặt Cao Viễn

-Thật không có quy củ, ta có cho phép ngươi nói chuyện sao ?

Tần Tụng dứt lời, roi da không đầu không đuôi trút xuống. Cao Viễn cả người đều trần trụi không có gì che chắn, ngắn ngủi trốn tránh, sau phát hiện tránh né không làm nên chuyện gì, liền nhảy lên hướng tới yết hầu Tần Tụng. Chỉ thấy Tần Tụng lạnh lùng cười,  quất roi không ngừng, mặt khác một bàn tay nhẹ nhàng bâng quơ khống chế cánh tay phải vừa xoay tới của Cao Viễn. “Lộng sát” Một tiếng, cánh tay Cao Viễn bị đánh rớt.

“Ách a”

Hét thảm một tiếng, Cao Viễn ôm cánh tay nằm trên mặt đất, mồ hôi từng giọt thi nhau chảy xuống.

Tần Tụng chà chà giày da dưới chân, từ trên cao nhìn xuống, nhìn Cao Viễn khinh thường hỏi:

-Đau sao?

-Thao mẹ ngươi!

Cao Viễn cắn răng mắng.

Tần Tụng mặt không chút thay đổi nhìn Cao Viễn quay cuồng ôm cánh tay, nói cũng không nói, tiến lên quất xuống 2 roi, ngữ khí vẫn khinh thường như cũ:

-Đau sao?

-Đau.

Cao Viễn cắn chặt răng, sáng suốt ăn mềm, nếu không kế tiếp chỉ có thể là càng nhiều thống khổ, sau đó vẫn như cũ khuất phục.

-Biết đau sẽ nhớ kỹ cái gì không thể làm !

Cúi người lưu loát vặn cánh tay Cao Viễn trở về.

-Cánh tay ngươi tạm thời sẽ không thể dùng lực.

Nói xong, Tần Tụng vẫn như cũ thong thả đi đến sô pha ngồi, chỉ chỉ vị trí giữa hai chân :

-Lại đây

Một lần nữa quỳ giữa hai chân Tần Tụng,người Cao Viễn lúc này đã đầy vết roi, mỗi một roi đều mang theo vết máu, có thể thấy được vừa rồi Tần Tụng xuống tay không chút lưu tình.

-Điều thứ nhất nhớ kỹ chưa?

-Nhớ kĩ.

Tần Tụng khen ngợi tượng trưng sờ sờ đầu Cao Viễn,dừng 1 lúc rồi nói:

-Về sau ta với ngươi sẽ ở phòng ngủ lầu hai này, lầu hai này là không gian nô lệ của ngươi, ở trong này, ngươi không có tư cách mặc quần áo, vĩnh viễn không có tư cách ở vị trí cao hơn ta, nhớ kỹ ?

-Ân.

Cao Viễn nhẹ giọng đáp.

“Ba” Lại là một bàn tay hạ xuống trên mặt Cao Viễn:

-Ân là cái gì ? biết hay không biết ?

Tơ máu theo khóe miệng Cao Viễn trào ra, nhỏ xuống lồng ngực.

-Ta đã biết.

“Ba” Lại là một bàn tay, Tần Tụng cười lạnh:

-Ta ? ta đã nói nói ngươi rốt cuộc là cái gì ?

-Tần Tụng, ngài không cần quá phận !

Bị tát vài cái, Cao Viễn cuối sùng cũng không nhẫn nổi, nổi giận đùng đùng trừng mắt với Tần Tụng.

-Vẫn là học không ngoan sao?

Mắt Tần Tụng lóe ra mâu quang, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

-Ngươi biến thái ! làm ra loại biến thái trò chơi này, nếu không phải ngươi mang con gái ta ra, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi ? thật hối hận ta lúc trước không báo nguy ! chờ ta ra ngoài, ta nhất định báo cảnh sát !

Cao Viễn lửa giận bừng bừng, rõ ràng ngồi dưới đất, đối với Tần Tụng vẫn đang trầm mặc, đứng lên mắng .

Nghe Cao Viễn cuồng loạn xong ,Tần Tụng vẫn trầm mặc, chậm rãi ngẩng đầu, đứng lên, cả người tản ra hơi thở khiến người khác run rẩy , phảng phất ngay sau đó sẽ hóa thân thành mãnh thú, đem kẻ thù ở trước mắt nghiền thành bột phấn.

-Đi ra ngoài ? báo cảnh sát ? ta vẫn nghĩ ngày hôm qua ngươi đã biết bản thân mình là cái gì.

Tần Tụng thanh âm vẫn thản nhiên như trước, nhẹ nhàng , phảng phất lầm bầm lầu bầu, mỗi một câu chữ lại mang theo cảm giác áp bách không thể khinh thường.

-Như vậy, còn có một biện pháp, tuy rằng thương tổn khá lớn, nhưng sẽ làm ngươi nhớ rõ, cũng có thể làm ngươi hiểu nhanh hơn thân phận của chính mình.

Nói xong, Tần Tụng một cước đá vào bụng mềm mại của Cao Viễn, cực đại đau đớn khiến trước mắt Cao Viễn tối đen, đợi đến khi phản ứng được, Tần Tụng đã thô bạo túm tóc hắn, đem hắn kéo tới  góc phòng sáng sủa, chỉ thấy Tần Tụng tùy tay nhấn một cái trên vách tường , vài sợi thiết liên theo trần nhà rớt xuống dưới, chói lọi thiết liên hợp với vài đạo da thằng, như một chiếc võng, thiết liên va chạm vào nhau phát ra thanh âm khiến Cao Viễn run lên, chỉ có thể trừng lớn mắt, nuốt nuốt nước miếng.
(*Thiết liên: xích sắt)

-Biến thái này, ngươi muốn làm gì ?

Liếc mắt nhìn Cao Viễn đang giương nanh múa vuốt một cái  , Tần Tụng  lười trả lời , đem Cao Viễn kéo vào trong võng, tay chân phân biệt bị khóa tại đỉnh thiết liên, lúc này hai tay Cao Viễn không cao không thấp bị treo, hai chân hướng về phía trước, nâng lên sau tách ra, khóa tại phía trên võng , thân thể hết thảy đều bị Tần Tụng nhìn xem rõ ràng.

 

 

Advertisements

One Reply to “Hắc Sắc Dục Vọng – Chương 3”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s