Hắc Sắc dục vọng – Chương 2

Hắc Sắc dục vọng – Chương 2

Tần Tụng nói xong, liền cho Cao Viễn mặc quần áo chỉnh tề xuống lầu ăn cơm, phòng ở này rõ ràng là lúc trước mua đồng thời hai hộ rồi đả thông , hai tầng hợp thành một, chỉ có một cầu thang vuông góc nối liền.

Nhìn thấy đồ ăn, tinh thần Cao Viễn cực độ khẩn trương, nơi này không thể so với trên lầu chỉ có hai người bọn họ, lúc này xung quanh đứng đầy người hầu đầu bếp, vạn nhất hắn bắt mình quì rạp trên đất liếm bát của chó, mình phỏng chừng tình nguyện đâm đầu chết ngay tại đây. Nhưng, không nghĩ tới ra khỏi gian phòng màu đỏ tươi kia, Tần Tụng nhất cử nhất động đều phong độ tao nhã, biểu hiện không hề khủng hoảng lễ nghi.

Buổi tối, Cao Viễn ngủ không tốt, cả đêm đều miên man suy nghĩ, trong chốc lát là bị Tần Tụng cùng con gái kèm hai bên, trong chốc lát là ban ngày khuất nhục, trong chốc lát lại mơ mơ màng màng, mơ chính mình giết Tần Tụng, rốt cục tại thời điểm mơ màng ngủ,cửa phòng bị mở ra , Cao Viễn tỉnh ngủ đột nhiên ngồi dậy, bóng lưng thon dài ngoài cửa hiên ngang đối diện chính mình kia, không phải Tần Tụng thì là ai ? liếc đồng hồ báo thức trên đầu giường một cái , đúng sáu giờ.

-Tần Tụng, ta không biết ngươi có thói quen mộng du.

Cao Viễn lạnh lùng mở miệng.

Tần Tụng hai bước đi đến bên Cao Viễn,đứng ở bên giường, thẳng đến khi hắn nâng tay phải lên, Cao Viễn mới thấy, nguyên lai tay hắn cầm đầy dây thừng. Cao Viễn cười lạnh một tiếng, lại muốn cười nhạo,vừa mở miệng, tiếng gió bén nhọn làm hắn cả kinh sửng sốt, đau đớn tại ngực đột nhiên nổ tung, kêu to một tiếng, ghé vào trên giường.

“Ba”

Căn phòng sáng trưng. Cao Viễn có chút không khoẻ một tay che mắt, một tay che miệng vết thương trước ngực, không kịp ngẩng đầu, đã nghe Tần Tụng lạnh lùng nói:

-Chỉ là một tên nô lệ không hiểu chuyện, có tư cách gì kêu tên chủ nhân  ?

Dần dần thích ứng với ánh sáng, Cao Viễn ghé vào trên giường híp mắt đánh giá Tần Tụng, một thân người khoác áo da , mỗi một chỗ ưu thế đều phô bày vừa đúng, dù là Cao Viễn không thích đồng tính luyến ái, cũng hiểu được nam nhân trước mắt tản ra hương vị làm giống đực mê muội.

Phát giác Cao Viễn vụng trộm đánh giá mình,Tần Tụng xoay người nắm cằm Cao Viễn, đem người trên giường kéo đến

-Xem đủ chưa ?

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng tiếp xúc khiến lông mi Cao Viễn rung động:

-Nô lệ vô lễ đánh giá chủ nhân, là muốn bị lấy mắt. Chậc chậc, nhưng ánh mắt này làm người ta mê muội như vậy, có chút luyến tiếc.

Không biết Tần Tụng nghĩ cái gì, Cao Viễn chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, lạnh lùng trừng mắt,không nói lời nào.

-Niệm ngươi vi phạm lần đầu,phạt ngươi mười roi đi.

Tần Tụng vươn tay kéo mạnh Cao Viên đang ở trong chăn, thân thể mặc áo ngủ phơi bày trong không khí, vải dệt trước ngực sẫm vết máu, có thể thấy được một roi vừa rồi thật sự không lưu tình.

– Đi xuống

Tần Tụng xoay người sải chân đến sô pha trong góc ngồi. Cao Viễn trước tiên sửng sốt, sau vẫn chậm rãi rời giường đi đến trước mặt Tần Tụng , hai tay nắm chặt,mỗi thớ cơ trên người đều banh chặt, đề phòng Tần Tụng lại giơ roi.

-Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi làm nô lệ. Không có gì, ta sẽ chậm rãi dạy dỗ ngươi, nhưng có chút qui củ ngươi trước tiên phải biết.

Tần Tụng xa xăm mở miệng, giống đang bàn việc nhà.

-Tỷ như hiện tại, ngươi là một nô lệ, cư nhiên ở vị trí cao hơn chủ nhân, là không thể.

Móng tay bấm sâu vào trong thịt, mu bàn tay run run nổi rõ gân xanh, do dự ba giây, Cao Viễn vẫn là quỳ gối, cảm giác lanh lẽo từ sàn nhà xuyên thấu qua đầu gối, lan ra toàn thân, Cao Viễn cảm giác xương cốt toàn thân như đóng băng.

Tần Tụng lạnh lùng nhìn Cao Viễn quỳ xuống, cũng không truy cứu hắn do dự, nam nhân này quá mức kiên cường, phải thật chậm rãi, nếu quá mức nóng vội, chỉ khiến trân bảo bị phá hủy.

-Tốt lắm, làm nô lệ thật ra so với làm người càng dễ dàng, trong lòng chỉ nghĩ đến chủ nhân, tuyệt đối phục tùng chủ nhân là đủ.

Tần Tụng sờ sờ đầu Cao Viễn như khen thưởng, cúi đầu hỏi:

-Nghe thấy không?

Bình ổn cảm xúc tức giận, Cao Viễn thấp giọng nói:

-Nghe thấy

-Tốt lắm

Tần Tụng đứng lên, chân giống như lơ đãng đá vào giữa hai chân Cao Viễn, tựa hồ ám chỉ vị thế ưu việt của mình, cùng với Cao Viễn hèn mọn quì dưới đất.

-Như vậy hôm nay, bài học đầu tiên của ngươi là, làm nô lệ không có tư cách mặc quần áo.

Cao Viễn trong lòng cười lạnh, không phải là muốn thượng mình sao?  làm nhiều như vậy làm cái quái gì? đứng lên, ánh mắt khiêu khích nhìn Tần Tụng , Cao Viễn đem chính mình lột trần như nhộng.

Ngược lại Tần Tụng cũng không để ý Cao Viễn khiêu khích, vươn ngón trỏ tại hạ thân ngủ say kia cao thấp lộng, giống như đùa giỡn với mèo con, sau vài cái, thịt hành mềm mềm hơi đứng lên. Thấy Cao Viễn cắn răng liều mạng chịu đựng không rên rỉ ra tiếng, hắn nhẹ nhàng cười, thu hồi ngón tay, vỗ vỗ mông Cao Viễn:

-Thật mẫn cảm nha.

Cao Viễn thông minh không nói gì, giờ phút này hắn bị vây trong hoàn cảnh xấu cực độ, giờ mở miệng thống khoái, kế tiếp tất nhiên là lớn hơn nữa khuất nhục, vì thế liều mạng thở hổn hển,  áp chế lửa giận ngút trời của bản thân, lại nghe Tần Tụng mở miệng:

-Trên lầu là nơi chuyên môn được thiết kế riêng để điều giáo ngươi. Ngày hôm qua ngươi là khách, cho nên ta cho ngươi ở khách phòng. Từ hôm nay về sau ngươi là nô lệ, cũng chỉ có thể đứng ở ổ chó của ngươi.

Tần Tụng nói xong, thấy lửa giận của Cao Viễn bị chọc đến bùng nổ, liền chuyển đề tài:

-Đi thôi. Tới điều giáo thất.

Lời này vừa nói ra, quả nhiên người còn đang do dự có hay không bùng nổ liền sửng sốt:

-Ngươi cứ để ta đi qua như vậy?

Tần Tụng ngáp một cái, nhìn nhìn đồng hồ:

-Sáu giờ hai mươi. Con 10 phút nữa người hầu rời giường đi nấu cơm. Ngươi  muốn đợi đến lúc đó mới đi sao?

Nói xong cũng không nhìn Cao Viễn, đi thẳng ra cửa.

Mắt thấy Tần Tụng sắp biến mất ngoài cửa, Cao Viễn do dự đi theo. Trong phòng mặc dù không ai, nhưng bất chợt có thể sẽ có người đi ra, cảm giác gấp gáp khiến Cao Viễn mỗi lông tơ đều dựng thẳng cảnh giác. Theo Tần Tụng đi qua bàn ăn cơm tối qua, một loại sỉ nhục trước nay chưa có  khiến Cao Viễn rùng mình một cái, nhìn thoáng qua vị trí ngày hôm qua ngồi, thời điểm kia mình áo mũ chỉnh tề ăn cơm, nay lại…..

Đứng ở cầu thang thấy Cao Viễn vừa đi vừa không ngừng quay đầu nhìnbàn ăn hôm qua, Tần Tụng mỉm cười, mục đích đầu tiên, đạt tới .

 

 

 

Advertisements

One Reply to “Hắc Sắc dục vọng – Chương 2”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s