Hắc Sắc Dục Vọng – Chương 1

Hắc Sắc Dục Vọng – Chương 1

 

Cao Viễn thân thể trần trụi, mặt không chút thay đổi đứng ở góc phòng,dưới chân  thảm màu đỏ tươi không ngừng khiêu khích dục vọng bạo ngược của con người. Tỷ như, lúc này cách đó không xa có một chai rượu đỏ, người đang mũ áo chính tề ngồi ở chiếc sô pha da đen sẽ có như thế nào thích ý.

Người trên sô pha tựa hồ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Cao Viễn,hứng thú dạt dào ngẩng đầu hào phóng cho Cao Viễn một cái mỉm cười. Sau đó hướng hắn nâng chén.

Chỉ một ngày phía trước, hắn vẫnlà một đại nam nhân có sự nghiệp của riêng mình, thế mà giờ lại rơi vào tình trạng này.

“Ba”

Chiếc cốc thủy tinh đế dài vỡ toang ngay sát đầu Cao Viễn, mảnh vụn nhỏ bén nhọn xẹt qua hai má cậu, lưu lại một vết máu. Người trên sô pha nâng chân thon dài, đứng dậy đi về phía Cao Viễn.Ngón tay lạnh lẽo tại hồng châu trước ngực điểm điểm, khiến nhũ tiêm mãn cảm run rẩy một hồi. Hắn vươn đầu lưỡi, liếm đi vết thương trên mặt Cao Viễn

-Vật nhỏ, chuyên tâm.

Ngữ khí cẩn thận ôn nhu mang theo cảm giác áp bách nặng nề, khiến hô hấp Cao Viễn cứng lại.

-Tần Tụng, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? nếu ngươi muốn nói chuyện đòi tiền, ta dù không có quá nhiều, cùng lắm thì bán công ty , ta cũng sẽ trả cho ngươi, ngươi biết rõ ta không thể trêu vào ngươi, ngươi có yêu cầu gì ta cũng sẽ đáp ứng, cần gì phải làm như vậy.

Cao Viễn trợn mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt kêu là Trần Tụng này, hận không thể ôm cổ hắn nhảy từ cửa sổ tầng 10 xuống, cùng nhau đồng quy vu tận.

-Hư, ngươi rất sảo ! Im lặng.

Thấy Cao Viễn trừng mắt còn muốn phản bác, Tần Tụng vươn tay điểm điểm Cao Viễn như muốn trấn an sủng vật

-Nếu ngươi nói nữa, ta không thể không cho ngươi đeo khẩu gia.

Thanh âm nam nhân vẫn như cũ, mềm nhẹ, phảng phất, tựa như lời thì thầm của tình nhân, nghe vào tai Cao Viễn lại như hung hăng đâm 1 đao, oán hận cắn chặt răng, vẫn là ngậm miệng.

Ngón tay dài nhỏ tái nhợt nhẹ nhàng vỗ về, chơi đùa môi Cao Viễn.

-Thế này mới tốt. Một nô lệ tại thời điểm chủ nhân không cho phép, không thể phát ra bất cứ thanh âm nào, kể cả kêu trên giường cũng không thể.

Dứt lời, hắn liền thưởng cho cậu 1 nụ hôn.

-Ngươi xem, ngươi im lặng như vậy, thật tốt

Dứt lời, không nhìn ánh mắt đầy lửa giận của Cao Viễn, Tần Tụng gật gật đầu, xoay người trở lại sô pha, lấy ra một quyển sách lẳng lặng đọc, mãi cho đến gần hoàng hôn. Khép lại sách, giương mắt thấy ánh sáng  đỏ tươi mờ mờ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào,từng đường cong hình dáng của Cao Viễn trở nên rõ ràng, hết sức mê người.

Lúc này, Cao Viễn đã sớm cả người bất mãn, một ngày đứng thẳng khiến chân hắn mỏi dừ ,cơ nhục toàn thân không tự chủ được cử động, Tần Tụng đóng sách, đón ánh nắng chiều, đi về phía Cao Viễn, tại khuôn mặt tuấn tú vỗ vỗ.

-Làm tốt lắm, ngươi hiện tại có thể nói cùng thả lỏng.

Được Tần Tụng cho phép nói, Cao Viễn mạnh mẽ nắm lấy cổ áo Tần Tụng,nghiến răng nghiến lợi nói:

-Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào ?

Cúi đầu nhẹ nhàng bâng quơ nhìn nhìn cánh tay đầy gân xanh ở cổ áo mình, Tần Tụng nhíu mày.

-Ta cho phép nói chuyện, nhưng không cho phép ngươi động thủ.

Cao Viễn thở hổn hển buông Tần Tụng ra, giống như sợ chọc đến sư tử.

-Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào ?

-Ta đã nói rồi, ngươi làm nô lệ của ta. Nếu trí nhớ ngươi không được tốt,ta có biện pháp làm cho ngươi nhớ kĩ.

-Ngươi…

Cao Viễn cào cào mái tóc,  suy nghĩ 2 lượt, mắt đỏ hồng rống:

-Ngươi….ta trước giờ chưa từng gặp ngươi, chúng ta không ân không oán, ngươi vì cái gì muốn bắt con gái ta để uy hiếp ta…..uy hiếp ta….này…như vậy?

-Hôm trước ngươi đi quán bar uống rượu, ta ở trong góc,chỉ nhìn ngươi

Tần Tụng thản nhiên nói.

Cao Viễn sửng sốt, rồi hối hận đứt từng khúc ruột. Hắn chỉ là tâm trạng không tốt, tùy ý lái xe đi dạo, thấy quán bar kia có vẻ khác biệt, liền đi vào uống một ly. Không nghĩ tới lại chọc vào phiền toái lớn vậy.

-Ngươi vợ đã sớm chết, lại không cưới thêm ai, con gái là ràng buộc duy nhất của ngươi. Muốn nàng hảo, ngươi phải thành thật.

Tần Tụng không nói gì đáng sợ, nhưng Cao Viễn biết đó là ý gì. Nam nhân trước mắt naỳ là đệ ngũ, trong nhà đều kinh doanh hắc đạo. Đến khi hắn nắm quyền, đem bang phái thanh tẩy 1 lượt, nhưng trước mắt người này tại hắc bạch lưỡng đạo thế lực đều mạnh, không phải là người hắn có thể đấu được. Nghe tưởng như hắn nói không chút để ý, nhưng hắn nói được tất nhiên sẽ làm được.

-Hừ, thời đại nào rồi còn nô lệ !ngươi ấm đầu sao ? a —-

Cao Viễn né trán, vừa phản bác 1 câu, ai ngờ hạ thân lại bị Tần Tụng véo một phát, thiếu chút nữa té lăn trên mặt đất.

-Hôm nay bất quá là cho ngươi thích ứng thân phận, vô lễ của ngươi, ta đều tha.

Tần Tụng vỗ vỗ cái mông rắn chắc của Cao Viễn.

-Nhớ kỹ, bắt đầu từ ngày mai, ngươi sẽ chính thức là nô lệ của ta. Kế tiếp một tuần ngươi sẽ được học những gì ngươi nên học. Làm không tốt, ta sẽ chậm rãi dạy dỗ ngươi.

Tần Tụng ngữ khí thủy chung ấm áp ôn nhu, nhưng từng chữ đều mang lại cảm giác áp bách. Cao Viễn biết, những gì hắn nói đều là thật.

 

Advertisements

2 Replies to “Hắc Sắc Dục Vọng – Chương 1”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s